Rất nhiều lần tôi đọc được những comment của nhiều phụ nữ rằng hôn nhân của họ mục ruỗng lắm rồi nhưng họ không ly hôn vì họ sợ con cái họ khổ. Rất nhiều cuộc hôn nhân chết lâm sàng như thế khiến những đứa trẻ sau này khi lớn lên cảm thấy tội lỗi vì mình mà mẹ phải cắn răng giữ lại ông bố chả ra gì.
Tôi trách họ vì họ cho đó là hy sinh mà tự biến mình thành tử sĩ - chết vì sĩ. Họ đổ vấy cho việc "giữ bố cho con" mà thực ra chỉ là họ giữ người đàn ông ấy cho chính bản thân họ hơn. Với những gã chồng chả ra chồng, bố chả ra bố thì việc giữ lại gã xét cho cùng chỉ bởi những người phụ nữ ấy mất đi lòng tự trọng mà thôi. Họ sợ ly dị rồi họ chả ra thể thống thể diện gì nữa. Họ bao biện và vin vào chuyện "giữ bố cho con" để rồi sống mòn ruỗng trong cuộc hôn nhân vỏ bọc ấy. Là còn chưa kể với nhiều người không ly dị còn là vì phụ thuộc kinh tế vào chồng, không muốn mất đi chăn ấm nệm êm nên đem con ra để làm cớ! Phụ nữ kiểu đó đáng giận hơn đáng thương.
Nhưng nếu bố nó rất ra ông bố, chỉ có làm chồng thì tệ? Rất thương con nhưng đối xử với vợ như gã du côn? Thì cũng càng nên ly dị! Bạn muốn con bạn học được gì từ một cuộc hôn nhân như thế? Rằng cuộc đời này kết hôn là địa ngục? Nếu đứa trẻ ấy là con trai, nó sẽ học gì từ người bố trong cách đối xử với vợ của ông ta? Bạn có muốn thêm nhiều phụ nữ khác sẽ khổ vì cái cách đối xử với vợ như bố mình từ chính con trai bạn? Nếu đứa trẻ là con gái, nó sẽ muốn kết hôn không khi thấy cảnh mẹ nó khổ sở thế nào? Dù nó là trai hay là gái, nếu bố nó là một người bố tuyệt vời nó sẽ học theo bố nó. Nếu thương con, hãy buông tay đi! Hãy cho con bạn biết rằng bố mẹ đều rất thương con nhưng bố mẹ hết thương nhau rồi. Đừng để đứa trẻ lớn lên bằng những cuộc cãi vã liên tu bất tận giữa bạn với chồng bạn. Như thế còn tệ hơn tội xâm hại và bạo hành lũ trẻ nhiều.
Tôi đồng ý rằng việc bạn chưa buông tay cũng là bởi bạn chưa đủ niềm tin vào hạnh phúc lần nữa của mình. Bạn sợ phải bắt đầu cuộc hôn nhân mới khi phải bước vào đó cùng con của bạn. Thật khó để chúng ta chắc ăn rằng chúng ta sẽ hạnh phúc lần nữa. Đôi khi nó còn khó hơn cả việc trúng số vậy. Chúng ta ai cũng cần sự đảm bảo để mình khổ không sao nhưng con mình không thể khổ được. Nhất là nhiều người mẹ có con trai, cần người bố để hướng dẫn con trưởng thành. Nhất là nhiều người mẹ có con gái, sợ những câu chuyện bố dượng không ra gì đầy rẫy trên báo mạng. Sợ chứ! Mình khổ thì không sao nhưng con mình sao bắt nó phải khổ theo?
Nhưng chúng ta cứ lấn cấn loanh quanh đến bao lâu nữa khi cuộc đời này nào có nhiều nhặn gì cho cam? Chúng ta cứ lần lữa đến bao giờ khi thanh xuân cứ thế quắt héo đi mỗi ngày? Mỗi sáng tỉnh giấc đón một ngày mới là chúng ta lại tạm biệt một ngày nữa đã ở lại phía sau rồi. Héo mòn đi, cũ kỹ đi, rơi rụng mất… Đến khi mây mấy mùa bay khắp tóc, ngoảnh lại năm tháng đã qua, có khi bật khóc…
Tôi biết tội nghiệt là khuyên ai đó ly dị. Nhưng tội nghiệt nào bằng phải sống lưng chừng, lỡ cỡ hết cả một cuộc đời này? Con cái sinh ra là neo bám suốt cuộc đời này với nó rồi. Nhưng đó không phải là thứ neo giữ bạn lại với một cuộc hôn nhân đã "hết date". Nhưng đó không phải là thứ cản bước bạn đi tới. Sao không nhớ cho rằng khi bạn hạnh phúc bạn sẽ trở thành người mẹ hạnh phúc? Sao chỉ thấy những âm u, u ám? Chúng ta hàng ngày chứng kiến những vụ tai nạn giao thông, chúng ta biết mỗi ngày xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn giao thông nhưng chúng ta không vì thế mà trốn ở trong nhà mãi được. Hãy nghĩ về việc con bạn sẽ hạnh phúc khi thấy mẹ nó hạnh phúc chứ không phải triệt tiêu hạnh phúc đời mình thì con mình mới hạnh phúc.
Và khi bạn "sắm" cho con một ông bố mới, điều đó cũng sẽ tuyệt vời vì con bạn có đến 2 người đàn ông chăm sóc nó, dạy dỗ nó nên người. Mỗi điểm 10 nó mang về nó sẽ có đến 2 món quà từ 2 ông bố. Nghĩ về những thứ chúng ta sẽ có thay vì chỉ nghĩ về những rủi ro. Đó không phải là thứ lạc quan tếu hay mơ mộng viển vông đâu nếu như bạn đủ niềm tin vào hôn nhân. Tất nhiên, vào cả người đàn ông mà bạn muốn đi cùng. Là khi bạn đủ tự tin vào chính bản thân mình, vào những giá trị của chính bạn. Bằng nếu đến cả việc tin vào mình, tin rằng mình có giá trị bạn cũng không có thì bài viết này thực sự không dành cho bạn rồi!
Một lần nữa, tôi mong rằng phụ nữ Việt nhớ khắc ghi về giá trị của mình, lòng tin vào chính mình chứ đừng bao giờ mở miệng là nói cái câu hạ thấp bản thân kiểu: Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Tôi mong điều đó hơn bất cứ một cuộc chiến đòi bình đẳng giới nào khác.
(*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)