Dùng luật cũ trong chuyện mới

Từ thời xa xưa, luật lệ thường phản ánh ý chí và ý muốn của người cầm quyền. Xã hội càng dân chủ thì luật lệ càng thể hiện được mong muốn của người dân. Xây dựng luật thường là quá trình, có kế thừa, sửa đổi và phát triển phù hợp với sự thay đổi của thời thế và trong xã hội. Cho nên thật không bình thường khi ở nước Pháp có chuyện một bộ luật tưởng như đã bịquên lãng theo thời gian lại được đưa ra để xử lý vụ việc mang tính thời sự.

Từ thời xa xưa, luật lệ thường phản ánh ý chí và ý muốn của người cầm quyền. Xã hội càng dân chủ thì luật lệ càng thể hiện được mong muốn của người dân. Xây dựng luật thường là quá trình, có kế thừa, sửa đổi và phát triển phù hợp với sự thay đổi của thời thế và trong xã hội.  Cho nên thật không bình thường khi ở nước Pháp có chuyện một bộ luật tưởng như đã bị quên lãng theo thời gian lại được đưa ra để xử lý vụ việc mang tính thời sự.

Giá như không có vụ việc này thì có lẽ đại đa số người dân Pháp không biết sự tồn tại của bộ luật ấy. Nó được ban hành năm 1803 dưới thời Hoàng đế Napoleon Bonapart, nội dung là nếu như bố mẹ cô dâu hay chú rể phản đối thì cặp tình nhân này không thể được kết hôn. Bộ luật ra đời nhằm mục tiêu ngăn chặn hôn nhân đồng huyết thống, có quy định là chỉ cơ quan tư pháp mới là nơi quyết định cuối cùng trong trường hợp cô dâu - chú rể khởi kiện quyết định cấm kết hôn của bố mẹ, mà cơ sở để phán quyết cũng vẫn phải là xác minh nguồn gốc huyết thống của cô dâu chú rể.

Mới rồi, một cặp tình nhân ở thủ đô Paris không được tiến hành nghi lễ kết hôn trong nhà thờ, mặc dù khách khứa đã tề tựu đông đủ và vị linh mục cũng đã sẵn sàng làm lễ. Lý do là bố mẹ chú rể phản đối và viện dẫn bộ luật nói trên. Điều đáng chú ý ở đây là lập luận của bố mẹ chú rể không phải lo ngại hay có bằng chứng về khả năng cô dâu - chú rể đồng huyết thống mà ở chỗ, bố mẹ chú rể cho rằng động cơ, mục đích kết hôn của cô dâu không trong sáng: Cô dâu là người Trung Quốc.

Bố mẹ chú rể cho rằng cô gái muốn trở thành con dâu họ vì định nhờ đó được lưu trú hợp pháp ở Pháp, thậm chí lại còn vu cáo cô gái là gián điệp của Trung Quốc. Cái tình huống này là điều mà các nhà làm luật cách đây hơn 200 năm không hề tính đến. Họ không hề nghĩ rằng bộ luật vốn nhằm ngăn ngừa hôn nhân đồng huyết thống 200 năm sau lại được sử dụng để ngăn cản tình yêu đôi lứa trong thế giới toàn cầu hóa, khi giao lưu và hội nhập thế giới đã trở nên không thể thiếu và không thể tránh khỏi.

Đúng là có hôn nhân vờ để lách luật lưu trú ở nhiều nước, nhưng đó là chuyện khác và phải dựa vào luật lệ khác để xử lý và những bộ luật ấy chắc chắn rất mới chứ không thể lâu đời đến mức, người Pháp gần như chẳng còn ai để nhớ đến…

Thiên Lang