Đừng giấu em như thế !
Để nghĩ đến đời sống khá giả, đầy đủ mọi thứ về vật chất thì chưa, nhưng Trung và Huyền luôn cảm nhận cuộc sống bằng lăng kính của người yêu đời, tôn thờ đời sống tinh thần hơn là những đáp ứng về vật chất tầm thường.
Huyền, có bằng thạc sỹ và đang là giáo viên giỏi của một trường trung học phổ thông trong thành phố. Trung với hai bằng đại học, hiện là chuyên viên ở một sở với công việc ổn định và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng với họ, niềm hạnh phúc lớn hơn cả là bé gái kháu khỉnh gần một tuổi, động lực phấn đấu của cả hai vợ chồng, là "sợi dây" gắn kết bền chặt hơn tình yêu của họ.
Cuộc sống ấy đúng là niềm ước vọng của không ít người và cũng bởi thế mà họ luôn là hình mẫu cho mọi người quanh khu dân cư kể từ khi họ lấy nhau và chuyển đến đây sinh sống. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ toàn màu hồng, với vợ chồng Trung, cũng có những phút giây, ngày tháng trải qua khó khăn với bao nỗi niềm.
Đã nhiều ngày nay, Trung thường xuyên về muộn với lý do là phục vụ “sếp” làm việc nọ, giải quyết việc kia và thường thì không bao giờ Trung giải thích được với vợ những việc tưởng như "chẳng thể từ chối" đó của mình. Nếu đúng là cơ quan cần, nếu đúng là "sếp" trưng dụng vì công việc của cơ quan thì có lẽ Huyền cũng chẳng bận lòng. Dù không muốn đổ vấy cho chồng nhưng biết đâu Trung mượn cớ việc cơ quan mà trốn tránh việc nhà vốn đàn ông không thích như lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm trong thời gian vợ bận chăm sóc con nhỏ.
Hôm nay, sau một ngày "làm việc", Trung về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ sang giờ thứ hai của ngày mới, thời điểm mà vợ con anh đang say trong giấc ngủ. Đã nhiều lần Huyền thức chờ chồng những khi anh về muộn như thế để hỏi cho ngọn ngành lý do. Nhưng vẫn là điệp khúc Trung phải chọn cho mình con đường riêng để thăng tiến, để "cạnh tranh" trong công việc nên có những việc cần phải chấp nhận đêm hôm để làm.
- Lần sau nếu muộn quá thì chờ đến sáng, chứ nửa đêm mới về thế này đánh thức cả em lẫn con đấy, nhiều lần em không thể chịu được.- Huyền nói tỏ vẻ giận hờn.
Phản ứng của vợ chẳng sai, Trung biết điều đó. Nhưng thay vì an ủi vợ hay chí ít lặng lẽ đi ngủ cho vợ nguôi ngoai thì Trung lại đóng mạnh cửa, bước chân ra khỏi nhà, bỏ lại sự thất vọng về chồng cùng nỗi buồn đêm thâu nơi người vợ trẻ.
Trước nay, không ai phủ nhận Trung là người chồng chu đáo, luôn vồn vã với công việc để có nhiều thời gian bên vợ con, chăm sóc, lo toan cho người vợ của mình. Hơn hai năm chung sống bên nhau, chỉ thấy những lần tranh luận giữa hai người để đem lại tiếng cười vì sự thông cảm và hiểu nhau trong suy nghĩ cũng như quan điểm sống. Chỉ gần đây, không hiểu sao anh lại trở nên khác thường như vậy.
Tiếng nhạc báo có tin nhắn điện thoại của chồng, thì ra anh tự ái với vợ mà vội đi không cầm theo điện thoại của mình. Huyền tò mò lần dọc tin nhắn với suy nghĩ trong đầu chắc là lại bồ bịch nhắn tin cho nhau đây. Tin nhắn hiện ra: "Cậu về đến nhà chưa, ngày mai "xin phép" vợ làm muộn hơn chút nữa nhé, cuối năm nhiều việc cố gắng một chút". Huyền ngầm hiểu đã trách nhầm chồng mình song cũng chưa rõ sự việc. Cô gọi điện lại cho số vừa nhắn tin đến và nhận ra giọng đầu dây bên kia là Minh, bạn thân của hai vợ chồng. Bây giờ thì Huyền hiểu, Trung không muốn vợ mình biết, lo cho sức khỏe của chồng mà không đồng ý cho anh làm. Anh nghĩ ra lý do vì công việc của cơ quan mà giấu chuyện anh cùng một vài người bạn nhận hợp đồng làm lập trình phần mềm cho một số cơ quan, mong có thêm thu nhập trong thời gian nuôi con nhỏ.
Huyền lo lắng nhờ Minh tìm giúp chồng cô giờ này không biết đi đâu. Thực ra Trung quay lại chỗ Minh để tiếp tục công việc, anh sợ ở nhà to tiếng với nhau ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng và cuộc sống gia đình. Đến nơi, Trung vui và khẽ mỉm cười khi nghe điện thoại của vợ gọi đến: "Lần sau anh đừng giấu em như thế, về với mẹ con em đi".
Nhân Văn