Đụng độ Mỹ - Trung ở biển Đông: Chỉ là “nắn gân”

Rắc rối từ vụ đụng độ giữa tàu thăm dò của Mỹ với tàu Trung Quốc tại biển Đông ngày 8-3 vừa qua dường như đang trở nên phức tạp hơn, ảnh hưởng đến tiến trình đối thoại giữa hai cường quốc này, cũng như có tác động sâu sắc đến tình hình chính trị - quân sự trong khu vực.

Cáo buộc lẫn nhau

 

Vụ đụng độ xảy ra không lâu sau khi Mỹ và Trung Quốc nối lại tiếp xúc quân sự  vốn bị gián đoạn từ sau vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan năm 2005. Phía Mỹ phản đối việc các tàu Trung Quốc "quấy nhiễu một cách không thích hợp" tàu thăm dò Impeccable của Mỹ đang thăm dò địa chất tại vùng biển quốc tế trên biển Đông. Còn Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm luật lệ quốc tế và Trung Quốc, khi vào biển Đông mà không được phép của Trung Quốc. Mấu chốt nằm ở chỗ Trung Quốc khẳng định khu vực có tàu Mỹ thuộc chủ quyền của Trung Quốc, trong khi theo Mỹ, vụ việc xảy ra trên vùng biển quốc tế cách rất xa bờ biển Trung Quốc (cách đảo Hải Nam 120km).

 

Quân đội Trung Quốc đang xây dựng căn cứ tàu ngầm lớn nhất của hải quân nước này ở Hải Nam. Theo các chuyên gia, kế hoạch đó khiến Mỹ, Nhật Bản cùng nhiều nước khác trong khu vực cảnh giác, vì vậy Hải quân Mỹ cử tàu thăm dò USNS Impeccable tới biển Đông để thu thập thông tin.

 

 

Một mình một luật

 

Theo Công ước về Luật biển của LHQ 1982 (Luật Biển 1982), vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) là vùng biển mở rộng từ các quốc gia ven biển hay quốc gia quần đảo, nằm bên ngoài và tiếp giáp với lãnh hải, có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở, trừ những chỗ mà các điểm tạo ra đó gần với các quốc gia khác.

 

Đây là vùng biển đặc thù, có sự cân bằng về các quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển với các quyền và các quyền tự do của các quốc gia khác. Các quốc gia ven biển được thực thi quyền chủ quyền trong vùng EEZ, với đặc quyền khai thác và sử dụng các tài nguyên biển vì mục tiêu kinh tế; quyền tài phán về việc lắp đặt, sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình nghiên cứu khoa học về biển. Các quốc gia khác được bảo đảm quyền tự do hàng hải và hàng không, đặt ống dẫn ngầm và dây cáp. Vấn đề nằm ở chỗ Trung Quốc có xác định đường cơ sở phù hợp với luật biển của LHQ hay không.

 

Ngày 15-5-1996, Trung Quốc ra bản tuyên bố về đường cơ sở thẳng chạy dọc theo các phần thuộc bờ biển của mình. Từ đường cơ sở thẳng này, Trung Quốc sẽ đo chiều rộng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và các vùng biển yêu sách khác. Tháng 6-1996, nước này thông qua "Luật về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa", theo đó phạm vi hai vùng này của Trung Quốc và quyền lợi lịch sử của  họ tại các vùng biển này bao trùm lên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Nhật Bản, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây và In-đô-nê-xi-a.

 

 

Thực tế, lợi dụng đường cơ sở thẳng quy định trong Luật Biển 1982, nước này yêu sách cho mình những vùng biển rộng lớn trong khi bờ biển Trung Quốc tương đối bằng phẳng, không đủ điều kiện để áp dụng phương pháp vạch đường cơ sở thẳng. Với cách vạch đường cơ sở này, Trung Quốc yêu sách khoảng 1175 hải lý vuông lãnh hải và khoảng 600 hải lý vuông đáng lẽ là hải phận quốc tế. Như vậy, vùng biển Trung Quốc cho là thuộc quyền chủ quyền của mình trên thực tế là vùng biển quốc tế - nơi tàu thuyền nước ngoài có quyền tự do qua lại. Và ngay cả trong EEZ của Trung Quốc, các nước khác vẫn có quyền tự do hàng hải và hàng không. Có thể thấy dường như Trung Quốc đang muốn thực thi không chỉ những đặc quyền về kinh tế tại vùng biển này.

 

Rắc rối còn tiếp diễn

 

Nhiều năm  gần đây, không chỉ thông qua một chiến lược biển nhằm phát huy sức mạnh ở lĩnh vực hàng hải, Trung Quốc còn gia tăng ngân sách quốc phòng và đầu tư nhiều vào việc hiện đại hóa hải quân với hàng loạt các kế hoạch, từ triển khai tàu tuần tra hiện đại trên biển đến phát triển hệ thống tàu sân bay để bảo vệ tuyến đường hàng hải vận chuyển dầu lửa trên Biển Đông của nước này… Điều này khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang ở iển Đông  vốn đã quá phức tạp với nhiều tranh chấp về chủ quyền. Với tốc độ hiện đại hóa hải quân ngày càng dồn dập của Trung Quốc, theo nhiều nhà phân tích, những rắc rối kiểu này sẽ không dừng lại. Cũng như vụ va chạm gần các máy bay quân sự Mỹ và Trung Quốc trên không năm 2001, sau sự kiện 8-3, Mỹ cử chiến hạm tới hộ tống tàu thăm dò của Mỹ đang hoạt động ở biển Đông – hành động mà phía Trung Quốc cho là nhằm “tiếp tục gây áp lực với Trung Quốc”. Đáp lại, nước này cử tàu tuần tra ngư nghiệp lớn nhất và có tốc độ nhanh nhất tới khu vực này.

 

Vụ đụng độ này xảy ra chỉ vài tuần trước cuộc gặp giữa tân Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào diễn ra vào tháng tư tới. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng đây là phép thử của Trung Quốc đối với chính sách Trung Quốc của tân Tổng thống Mỹ, giống như sự kiện tương tự xảy ra cách đây 8 năm, khi Tổng thống Bush mới nhậm chức. Đó là vụ đụng độ giữa máy bay do thám EP-3 và máy bay chiến đấu của Trung Quốc đầu năm 2001. Mỹ lấy làm tiếc vì va chạm làm máy bay Trung Quốc rơi, song  không xin lỗi và phủ nhận việc xâm phạm chủ quyền Trung Quốc, vì nơi xảy ra vụ va chạm cách lãnh hải Trung Quốc 32 hải lý, thuộc vùng có quyền tự do hàng không theo Luật Biển 1982.

 

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới ngày càng trầm trọng và cần tới sự hợp tác giữa các quốc gia để đối phó, khúc mắc giữa Mỹ và Trung Quốc chung quanh vụ đụng độ trên biển này khó ảnh hưởng nhiều tới tiến trình hợp tác giữa hai đối tác phụ thuộc lẫn nhau về thương mại và tài chính này, song chắc chắn nó cũng là một ổ gà trên con đường gập ghềnh của quan hệ Mỹ - Trung.

 

Bảo Bình