Một trong những lý do khiến người ta khó siêu thoát chính là sự oán hận, sự oán hận càng mãnh liệt nếu người ta chết không theo quy luật sinh tử muôn đời, mà chết vì oan ức, chết vì những lẽ không đáng chết.
Bác sỹ sinh ra để cứu người. Thuốc sinh ra để chữa bệnh. Hai nghề này song hành để thực hiện một thiên chức cao cả nhất. Đó là giành lại mạng sống cho con người từ tay “tử thần”. Hai lĩnh vực này không phải chống lại mệnh trời, mà chính là giúp con người theo mệnh trời bằng việc giữ mạng sống con người cho đến lúc họ chết… theo quy luật. Chết một cách… không oán thán.
Vậy nhưng vẫn có những kẻ tội ác tày đình là đi làm thuốc giả. Một trong những thứ thuốc giả khốn nạn nhất lại là thuốc… điều trị ung thư. Ai đã một lần vào Viện K thăm người quen bị bệnh ung thư, chưa cần nói đến việc người nhà mình thì mới thấu hiểu thế nào là nỗi đau, nhất là những bệnh nhân đã di căn vào giai đoạn muộn. Và biết mình mắc ung thư đã là một án tử lửng lơ treo trên đầu. Còn nỗi đau nào hơn khi chúng ta nhìn cái chết đến với người thân mình từng ngày trong bất lực? Còn nỗi ám ảnh nào hơn khi kìm nén những giọt nước mắt làm ra vẻ tỉnh bơ để người bệnh thêm chút lạc quan để rồi một ngày sự dồn nén ấy bật ra trong tức tưởi?
Thuốc chính là để kéo dài thêm thời gian sống cho bệnh nhân, cũng có nghĩa giữ lại những hạnh phúc và hy vọng mong manh cho cả người bệnh lẫn người thân của họ. Và thuốc tốt, cộng với sự tiến bộ của y học và phương pháp điều trị tốt đôi khi ung thư cũng phải “chết” trong cơ thể người bệnh. Và thuốc đang giữ vai trò tối quan trọng trong việc cứu chữa cho bệnh nhân ung thư.
Nhưng lòng tham đã khiến một số kẻ thành ác nhân. Đó là sản xuất và buôn bán thuốc ung thư giả như vụ việc động trời vừa qua ở VN Pharma. Và bệnh nhân chưa đáng chết sẽ chết nhanh hơn vì phải dùng những loại thuốc giả này.
Đạo đức và luật pháp nếu có vị tha chăng nữa thì hẳn những cô hồn chết vì ung thư do uống thuốc cũng sẽ không tha cho những kẻ táng tận lương tâm này. Không biết gã giám đốc kia và bộ sậu của hắn có người nhà bị ung thư không mà không hề mảy may run sợ trước những việc làm bất nhân của mình.
Và rồi nhân quả sẽ có thật. Chúng đang phải trả giá cho tội ác, nhưng nên nhớ đấy mới chỉ là nhân quả tức thì. Có những thứ tội ác mà rồi cả dòng họ mấy đời thay nhau trả, mà vẫn không tài nào trả nổi.
Đừng để họa đến khi chính mình tạo ra những… cô hồn!