Đừng “đánh cược” mạng sống

Để hạn chế tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho người đi bộ, những năm gần đây, thành phố đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng một số cầu vượt dành cho người đi bộ. Thế nhưng, nhiều người đi bộ vẫn “bỏ rơi” những công trình này và chấp nhận “đánh cược” sinh mạng của bản thân khi băng qua đường một cách mạo hiểm.

“Liều mình như chẳng có”

 

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 3 cầu vượt dành cho người đi bộ (trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Văn Linh). Đây là tuyến đường huyết mạch ra vào cảng Hải Phòng, có mật độ phương tiện qua lại rất đông, nên được thành phố quan tâm xây dựng rào chắn ở dải phân cách và hệ thống cầu vượt nhằm hạn chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho người đi bộ. Tuy nhiên, những cầu vượt trị giá tiền tỷ này không được nhiều người sử dụng. Không ít người đi bộ vẫn thờ ơ với những chiếc cầu vượt hiện đại, tiện lợi và an toàn dành cho chính mình, mà lựa chọn cách mạo hiểm: trèo qua hàng rào dải phân cách và băng qua đường, bất chấp nguy hiểm rình rập từ những các loại phương tiện qua lại như mắc cửi.

 

Sáng chủ nhật, dòng người tham gia giao thông như mắc cửi trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn gần chợ Hàng), bỗng giật mình bởi tiếng phanh gấp “két..két…ét”, kèm đó là tiếng văng tục của người lái chiếc xe chở công-ten-nơ khi tránh một phụ nữ bất ngờ chạy qua đường. May  mắn, lái xe phanh kịp, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Tại điểm cầu vượt dành cho người đi bộ (đoạn gần Trường đại học Dân lập Hải Phòng) tình hình cũng không khả quan hơn, nhiều sinh viên “quên” cầu vượt dành cho người đi bộ, mà thích “leo rào” băng qua đường theo…thói quen, mặc dù, cầu vượt dành cho người đi bộ cách đó chưa đầy 20 mét. Tình trạng này xảy ra phổ biến vào các giờ đến trường và tan trường, khiến giao thông ở đoạn đường này rất phức tạp.

 

Theo lý giải của một sinh viên, quãng đường đi qua cầu vượt dành cho người đi bộ dài gấp 3 lần “đường chim bay” dưới lòng đường. Những lúc muộn giờ học mà lại phải leo hết cầu thang bên này rồi chạy xuống cầu thang bên kia rất mất thời gian. Do đó,  họ vượt rào băng qua đường cho nhanh. Nhưng, những người có suy nghĩ như vậy có biết: “Nhanh 1 phút, chậm cả đời”, nếu không may xảy ra tai nạn !

 

Thay đổi thói quen xấu

 

Lợi ích và sự cần thiết của cầu vượt đối với người đi bộ là điều không phải bàn cãi, tuy nhiên, một phần do loại hình phương tiện mới, một phần do ý thức chấp hành giao thông kém của người đi bộ, lại chưa có chế tài gì để xử phạt, nên những công trình trị giá hàng tỷ đồng  này…bị lãng phí.

 

Đối với không ít người đi bộ, thói quen tiện đâu sang đường ở đó ăn sâu vào tiềm thức. Việc này là cực kỳ nguy hiểm và là nguyên nhân gây ra tai nạn. Ý thức người dân là vấn đề quyết định trong việc chấp hành luật lệ giao thông, nhưng các ban, ngành chức năng cũng cần có kế hoạch phối hợp đồng bộ, tạo điều kiện để mọi người thực hiện tốt. Trước mắt cần tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết sử dụng cầu bộ hành, tạo thành thói quen cho người đi bộ. Bên cạnh đó, bổ sung chế tài xử phạt cụ thể, kiên quyết tạo nếp sống văn minh...

 

Bên cạnh việc phê phán và xử lý những trường hợp kém ý thức, cơ quan chức năng cũng nên xem lại sự hợp lý về khoảng cách không gian trong việc xây dựng các cây cầu. Khoảng cách quá xa cũng là nguyên nhân khiến người dân ngại đi qua cầu vượt bộ hành, mà chọn cách “vượt rào” qua dải phân cách và băng ngang qua đường.

 

Chừng nào sự tiện lợi  của người đi bộ chưa được chú ý, việc hạn chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và tính mạng của người đi bộ vẫn là chuyện trong mơ…

 

Thảo  Nguyên