Nụ hôn ấy, là một hạt mưa thật ngọt nằm lại trên bờ mi khi tôi chớp mắt, là cánh chuồn chấp chới như hư như thực êm đềm rơi đâu đó trên mái tóc, trên bờ vai, chạm khẽ vào gò má rồi trườn nhẹ xuống vành tai làm thành cái rùng mình run rẩy như luồng điện tê ran vừa lướt dọc qua thân thể. Một nụ hôn có thể dịu dàng trao nhau ở bất cứ đâu, âm thầm nhẹ bẫng vậy mà phía sau là thăm thẳm yêu thương rộng dài như bể.
Có lần xem một bộ ảnh chụp ở Paris, bộ ảnh chụp những cặp tình nhân đang trao nhau nụ hôn ở khắp mọi nơi, tôi bỗng nghĩ thầm: “Ước gì mình sống ở Paris, để có thể hôn nhau ở khắp mọi nơi”. Dĩ nhiên tôi chưa kịp tới thành phố này để kiểm chứng suy nghĩ ấy, nhưng lại vỡ lẽ ra một điều khác: chỉ cần yêu nhau, người ta có thể hôn nhau ở bất cứ đâu, cứ gì riêng ở Paris.
Hôn – đâu cứ phải điên cuồng cháy bỏng mới là hôn. Những thứ có thể ngay lập tức đốt cháy người ta lên thành than ấy, xin hãy giấu đi để cháy ở một nơi nào khác, chỉ có hai người. Tôi chỉ đang muốn được chết bởi sự ngọt ngào ru vỗ của nụ hôn thuần khiết như hơi thở nhẹ, mà trời ơi hương vị của nó như mê dược càng ngấm càng sâu. Phụ nữ đâu chỉ yêu bằng tai, phụ nữ còn yêu bằng những điều ngọt ngào bé nhỏ, mà một nụ hôn dường như là điều bé nhỏ ngọt ngào nhất trần đời.
Đó là nụ hôn nhẹ như một cái chạm, như một gợn gió lướt giữa ngày hè đủ dấy lên niềm khao khát mát lành. Có thể lúc đó tôi đang bận bịu, đang ngủ, hay đang hờn... có thể lúc đó tôi nghiêng người về phía anh và thấy mái tóc mình xòa xuống trong một cái chạm môi. Có thể anh đang nắm tay tôi, bất thần hôn nhẹ vào bàn tay mà anh đang nắm chặt.
Có thể chúng tôi đang băng qua đường phố đông người, anh cúi xuống đặt thoáng nụ hôn lên vai rồi lại ngó lơ như chẳng có chuyện gì. Có thể có thể, và có thể... một ngày bao nhiêu khoảnh khắc chúng ta chẳng kịp dành thời gian nhớ ra ai là người mình đang ngồi cạnh. Vậy thì hãy để nụ hôn làm điều đó. Chạm khẽ một cái thôi, rồi ai lại quay về công việc của người ấy, nhưng cái ngọt ngào ngấm ngầm sẽ vẫn còn lan mãi dư vị đắm say.
Nhưng không phải vì chúng ta quá bận cho một nụ hôn sâu, mà vì chúng ta có thời gian cho những điều ngọt ngào nhỏ bé. Khi yêu, ai cũng hôn, nhưng nụ hôn đâu chỉ vì nghĩa vụ, nụ hôn đâu chỉ khởi đầu cho những động chạm sâu hơn, nụ hôn còn làm thuần khiết lại một mối tình, tươi xanh những mầm lá vốn tưởng đã rũ buồn khô héo trong lòng. Một người phụ nữ đẹp, người đàn ông nào cũng khao khát được đặt môi hôn, nhưng hôn vào đâu?
Tôi tin người đàn ông yêu mình dịu dàng và thành thật mới yêu mái tóc tôi, bàn tay tôi, bờ vai tôi, sống mũi của tôi, đôi mắt tôi... vừa tách biệt những thứ ấy vừa nhìn thấy trọn vẹn tôi trong dáng vẻ chẳng phải lúc nào cũng rạng ngời xinh đẹp. Thế nhưng vẫn yêu, thế nhưng vẫn hôn. Trong từng cái lướt môi nhẹ nhàng chứa đựng bao dịu dàng cẩn trọng, chứa đựng lời nhắn nhủ “Anh ở đây, nghe em”.
Người đàn ông như thế, anh đã dành thời gian cho tôi trong từng khoảnh khắc mơ hồ mà ngỡ như nếu không để ý tôi sẽ để trôi qua mất. Như thể ở bên nhau, mà vẫn muốn ở bên nhau gần nữa, như thể chạm vào nhau mà đôi môi xuyên qua ngàn lớp chắn để chạm đến cái khắc khoải yếu đuối ở bên trong.
Có một câu nói mà tôi thích vô cùng: “Khi yêu ai đó, bạn bắt đầu cảm thấy thế giới thật cô đơn”. Khi chưa rơi vào biển tình, thế giới là rất nhiều điều. Nhưng khi đã yêu, cả thế giới chỉ tồn tại qua ánh mắt một người. Bởi vậy, những kẻ đang yêu thường cô đơn, thường đòi hỏi, sự đòi hỏi vừa ngốc nghếch vừa đáng thương. Có ai đó hiểu cho điều ngốc ấy, và kiên nhẫn lấp đầy nỗi cô đơn trong cả lòng ta cũng như lòng họ, đó là yêu.
Tôi thích hôn, và thích sự dịu dàng của những nụ hôn.
Mà đâu phải riêng tôi, kẻ nào đang chìm đắm trong tình yêu cũng vậy.
Một nụ hôn phớt êm đềm như có như không, mà yêu thương phía sau thăm thẳm rộng dài như bể...
Một nụ hôn không chỉ lên môi...