Nếu bạn đạt được những con điểm tròn trịa mà bố mẹ chưa kịp thưởng cho bạn một “bộ cánh” thì cũng đừng buồn. Các trẻ em vùng cao thường chỉ được sắm đồ mới vào dịp Tết.
Bạn càm ràm vì ngày nào cũng phải cưỡi “ngựa sắt”. Hãy nhớ, các em nhỏ vùng cao, hằng ngày phải cuốc bộ cả chục cây số đường đồi núi để đến trường.
Cái máy tính cũ nhà bạn chạy với tốc độ “rùa bò”, bạn bực bội và muốn bỏ quách nó cho xong. Xin bớt giận, học trò miền núi vẫn thiếu sách giáo khoa để học đấy bạn à.
Bạn đừng so bì, đừng than phiền mình không có con “dế” xịn như mọi người. Hãy nhìn xung quanh, đây đó vẫn còn có nhiều người khốn khó hơn bạn rất nhiều.
Tôi viết ra đây không có ý định kể khổ. Tôi cũng không có ý định chê trách những mong muốn chính đáng của bạn. Chỉ mong bạn nhìn những người bất hạnh để ý thức được những gì mình đang có, đang được thừa hưởng.
Mong bạn hãy vui vẻ vì những điều cuộc sống đã ban tặng.
Cá trê lai