[links()]
Chị Vi thân mến. Thành thực mà nói, tôi và chắc nhiểu bạn đọc khác cũng vậy, chẳng biết trả lời câu hỏi của chị như thế nào! Chính chị đã nói tự mình dấn thân vào chốn địa ngục.; mà ít khi từ địa ngục, người ta có thể tìm được cho mình con đường để thoát khỏi nó.
Giận chị mà nói vậy, nhưng tôi cũng xin được bày tỏ tấm chân thành của mình vì sự hy sinh của chị với gia đình nhà chồng, với chồng. Trong khi thiên hạ người ta thi nhau tranh vợ cướp chồng, chém giết nhau vì ghen thì việc chị lấy vợ cho chồng như thế thật đáng nể phục. Tiếc là chị đã không chọn được người xứng tầm với mình, khiến chị phải lâm vào tình thế khổ sở như hiện nay.
Theo thiển ý của tôi, chị đừng nên hy sinh bản thân quá nữa. Chị đã ở bên kia con dốc của cuộc đời, những gì chị đã làm với chồng, với gia đình nhà chồng đáng để chị được tận hưởng những ngày thanh thản, không âu lo.
Dẫu sao, cho đến lúc này, chị vẫn là vợ chính thức của chồng chị. Chị đã chia sẻ hạnh phúc của mình cho người khác, chị không cần nó nữa thật sao mà định cho đi tất cả? Nhà cửa, đất đai là của chị, không có lý do gì mà chị phải bỏ để ra đi.
Nhưng để ở lại được, chị cần phải thay đổi mình. Nếu chị vẫn có tâm lý cam phận, nhẫn nhịn thì mãi mãi chị vẫn chỉ đắm chìm trong buồn khổ mà thôi!
Phải cương quyết chị Vi ạ! Tôi không khuyên chị ghen tuông, hay đanh đá vô lối như cách các bà vợ cả hành hạ vợ bé. Nhưng tôi nghĩ chị cần khẳng định vai trò của mình trong ngôi nhà ấy, với tổ ấm của chị, với tình yêu của chị và chồng chị như ngày xưa chị đã từng có.
Mong những lời tâm sự này sẽ phần nào giúp chị thoát khỏi cảm giác ê chề, chán nản!
Thanh Loan - Hà Nội