Đức Trí sau hôn nhân
Gặp chớp nhoáng ở cà phê Ciao, lại biết Trí đang chuẩn bị lên đường tham dự Hội thảo quốc tế về âm nhạc ở Hongkong và sắp sửa mở lớp dạy nhạc. Có nhiều điều mới mẻ đang mở ra kể từ khi anh bất ngờ… lấy vợ.
Bất ngờ thấy tên Đức Trí, giám đốc công ty âm nhạc “đình đám” Music Faces, ông bầu mát tay của vô số ngôi sao ca nhạc, ở vị trí rất “khiêm tốn” là biên tập âm nhạc cho phòng trà ca nhạc mới mở góc đường Lê Quý Đôn - Nguyễn Đình Chiểu. Gặp chớp nhoáng ở cà phê Ciao, lại biết Trí đang chuẩn bị lên đường tham dự Hội thảo quốc tế về âm nhạc ở Hongkong và sắp sửa mở lớp dạy nhạc. Có nhiều điều mới mẻ đang mở ra kể từ khi anh bất ngờ… lấy vợ.
- Trước hết, xin được hỏi thêm về chuyến đi sắp tới tham dự Hội thảo Music Matters (diễn ra từ 26 đến 29/5 tại Hongkong). Lần đầu tiên tham gia vào cuộc gặp gỡ thường niên của các nhà sản xuất, phân phối, truyền thông trong lĩnh vực kinh doanh âm nhạc khu vực châu Á với sự có mặt của nhiều tên tuổi lớn, đâu là vấn đề anh quan tâm?
- Vấn đề mà tôi quan tâm nhất ở hội thảo này là giải pháp đối mặt với vấn nạn kinh doanh âm nhạc ngày nay.
Chị biết rồi đấy, công nghệ âm nhạc đang bên bờ vực phá sản. Sản xuất âm nhạc giờ đây không kiếm ra tiền, bởi lẽ kinh doanh âm nhạc ngày nay không nằm trong tay những người sản xuất âm nhạc nữa mà bị chi phối mạnh bởi người khác, mà chủ yếu là các nhà phân phối nhạc mạng.
![]() |
Ở những nước có luật nghiêm, có hiệp hội các nhà sản xuất âm nhạc mạnh thì họ bảo vệ được quyền lợi của các nhà sản xuất. Ví như ở Malaysia, khi phân chia lợi nhuận, các nhà phân phối lấy 40-50%, phần còn lại chia cho các đại lý phân phối và các nhà sản xuất. Ở Việt Nam, các nhà phân phối nhạc trên mạng đang lấy khoảng 80%, phần còn lại chia cho các nhà cung cấp (đại lý) và các nhà này lại chia tiếp cho nhà sản xuất – đủ để biết con số mà các nhà sản xuất âm nhạc ở ta nhận được sẽ như thế nào.
Ở Music Faces, nguồn thu từ sản xuất album là bán CD trực tiếp và kinh doanh nhạc mạng, trong đó bán trực tiếp thì chỉ những CD “hot” mới lấy lại được vốn, còn kinh doanh nhạc mạng nhiều người nghĩ là lời nhưng thật ra khoản nhà sản xuất thu về rất nhỏ. Cụ thể, hiện nay một nhà mạng trả mười mấy triệu đồng/năm cho việc khai thác khối lượng vài trăm bài nhạc.
Việc nghe nhạc mạng kiểu này đang “giết” những người làm nhạc. Tôi biết ở một số nước, việc tải nhạc lên mạng hoặc với chất lượng thấp, hoặc chỉ cho nghe một đoạn, còn nguyên bài sẽ đề nghị người mua trả tiền, rẻ thôi. Ở ta, muốn hay không nhạc của mình vẫn bị tải vô tư lên mạng, bắt buộc mình phải lấy bản quyền mức rất tượng trưng. Mà khi phải đồng ý với kiểu làm việc đó, thì đĩa không bán được!
Đi chuyến này, tôi muốn coi xem những nơi khác họ làm thế nào để giải quyết thực trạng này.
- Theo tôi thì không chỉ kinh doanh nhạc, mà đời sống ca nhạc Việt hiện nay cũng như đang đứng bên bờ vực rồi. Trên mạng, trên báo không thấy chuyện âm nhạc, chỉ thấy đầy rẫy scandal. Lại còn những “thảm họa V-Pop Việt” nữa chứ!
- Đúng vậy, bên bờ vực! Và tôi thấy điều này là… hiển nhiên. Tôi nghĩ không thể đổ lỗi điều này cho những người làm nhạc được. Cũng không thể đổ lỗi cho khán giả, họ chỉ là người thụ động. Càng không nên đổ lỗi cho các nhà quản lý, họ không sản xuất âm nhạc, không thể đưa ra định hướng. Lỗi nằm ở các nhà sản xuất. Họ đã không cập nhật những gì bên ngoài Việt Nam người ta đang làm, ngược lại, toàn tự mình nghĩ ra cách của mình - chuyện ấy đã diễn ra hàng chục năm nay.
Không có nước nào mà ca sĩ tự sản xuất cho mình như ở Việt Nam! Sở dĩ có thực tế đó bởi nhà sản xuất ở ta không biết cách ăn chia hợp lý với ca sĩ. Các nhà sản xuất đang buông xuôi. Từ năm 2004 khi tôi về lại Việt Nam đã thấy mọi người buông xuôi hết rồi. Nếu nhà sản xuất không thay đổi, thì sẽ có một lớp nhà sản xuất mới xuất hiện và theo dự đoán của tôi, họ sẽ từ nước ngoài trở về. Trong điện ảnh đã thấy rõ điều đó và âm nhạc cũng sẽ như vậy.
- Vậy có nghĩa là trong lúc chờ đợi sự thay đổi, thì một giám đốc sản xuất âm nhạc tên tuổi như anh chấp nhận một chân biên tập cho phòng trà ca nhạc?
- Công việc sản xuất âm nhạc của năm nay thì tôi đã làm xong rồi, đáng lẽ có thể tung ra, nhưng tôi để lại chờ dịp tốt hơn...
Còn chuyện làm biên tập âm nhạc ở phòng trà, ban đầu, họ cần cái tên tôi để kinh doanh. Nhưng tôi nghĩ tới một thực tế là các ca sĩ hiện nay rất ít cơ hội xuất hiện trên sân khấu ca nhạc thực sự, thay bằng lên tivi và các “event” (sự kiện khách hàng). Làm show lớn thì lỗ, vậy thì làm show nhỏ..., các ngôi sao bớt tiền cát-sê đi nhưng được hát trên sân khấu, cho những khán giả nghe mình hát chứ không phải những người tới dự “event”.
Ai đó bảo tôi rằng: Show lớn không làm lại đi làm show nhỏ! Nhưng đến việc nhỏ mà không làm đàng hoàng được thì sao làm được đàng hoàng việc lớn? Sân khấu phòng trà này mới hoạt động mấy tuần nay nhưng tôi đã nhận được phản hồi rất tốt từ các ca sĩ, từ Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Phương Thanh..., họ tâm sự lâu lắm không được hát cho những khán giả muốn nghe. Sân khấu này, không dám nói là hay ho, nhưng cố gắng làm cho tử tế.
- Nghe nói anh còn “ôm sô” thêm cả việc mở lớp dạy nhạc và tự đứng lớp nữa?
- À, thực ra thì tôi đã đi dạy nhạc cả năm nay rồi. Đầu tiên là theo lời mời của trường Đại học Sài Gòn về dạy nhạc cho các thày cô giáo dạy nhạc! Nói “dạy” thì to tát quá, chủ yếu là cập nhật những kiến thức âm nhạc, chủ yếu là nhạc nhẹ, cho những người làm công tác giảng dạy âm nhạc, do thực tế hệ thống giáo dục của ta (nhạc nhẹ) từ lâu rất thiếu cập nhật. Bây giờ, song song với lớp đại học này, tôi sẽ mở lớp dạy lý thuyết nhạc nhẹ, kỹ năng sáng tác, hòa âm.v.v... dành cho ca sĩ, nhạc công, kỹ sư âm thanh, những người muốn học hòa âm phối khí và sáng tác. Mấy tháng nay tôi đã dạy thử cho các nhân viên ở Music Faces rồi, mọi người đều thấy thích thú. Tháng tới tôi sẽ chính thức... chiêu sinh.
Lý do của việc mở lớp này cũng xuất phát từ thực tế nguồn “đầu vào” của Music Faces đang rất thiếu. Trước mọi người nói chúng tôi cứ “lấy từ ngọn”, “gần ra hoa rồi mới lấy”, nay tôi muốn chăm cho đầu vào. Rồi sau ra gì thì chưa biết, ai “nuôi” thì “nuôi”, nhưng ít nhất “đầu vào” phải được nâng lên. Có lẽ năm nay tôi sẽ nghiêng về công việc này.
- Nhưng ai cũng thừa nhận anh và Music Faces rất mát tay “nuôi sao”, sao bây giờ lại bảo không “nuôi” nữa?
- Music Faces không có chủ trương xây dựng ngôi sao mà chỉ làm cho người cộng tác trở nên tốt nhất trong khả năng của họ. Chưa chắc một ngôi sao số một đã kiếm tiền nhiều nhất đâu. Những ca sĩ cộng tác với chúng tôi, không biết vì ngẫu nhiên hay do trực giác mà chúng tôi đều chọn được những người đam mê nghề nghiệp, họ mê làm nghề hơn là mê sự nổi tiếng.
- Song không thể phủ nhận sự thành công của Hồ Ngọc Hà từ bệ phóng Music Faces. Bây giờ, thì “ai sẽ thay thế Hà khi nàng đi vắng”?
- Khi Hồ Ngọc Hà mới xuất hiện không ai nghĩ sẽ có một ngôi sao Hồ Ngọc Hà như bây giờ - tôi tin chị cũng không nghĩ thế. Bởi vậy, ngôi sao sắp tới sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác, không ai đoán được. Mỹ Tâm không cần nhảy đẹp nhưng nổi tiếng bằng rất nhiều bản “hit”. Hồ Ngọc Hà ít bài “hit” hơn Tâm nhiều nhưng vẫn tạo được ấn tượng nơi khán giả. Không phải cứ ngôi sao là phải có bài “hit”. Như Đàm Vĩnh Hưng toàn hát nhạc xưa, hát “cover” mà ai có thể phủ nhận vị trí ngôi sao của anh ấy? Ngôi sao sẽ luôn mới, lạ, không thể đoán được. Ngôi sao có thể, thậm chí là không hát được ấy chứ!
- Vậy một chút về cuộc sống của anh: từ khi lấy vợ không ngôi sao thì thế nào?
- Cuộc sống cân bằng hơn.
![]() |
- Nhưng cũng sẽ kém... thăng hoa hơn?
- Nếu là một nhạc sĩ sáng tác thì có khi phải hi sinh. Tôi và anh Thanh (nhạc sĩ Võ Thiện Thanh) có lần nói chuyện với nhau rằng: nhạc sĩ có tác phẩm hay thì gia đình thường...lộn xộn. Nhưng bản thân tôi không phải là nhạc sĩ sáng tác, tôi không thể hi sinh gia đình vì cái đó được.
- Xin cám ơn những chia sẻ chân tình của anh.
Theo TTVH

