Đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống: Không để một ngày lãng phí trong thực thi Nghị quyết
(PLVN) - Đại hội XIV của Đảng tạo dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết, trên tinh thần chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đã phân tích ý nghĩa của điểm đột phá này, đồng thời đề xuất giải pháp lan tỏa tinh thần hành động của Nghị quyết Đại hội tới toàn xã hội.
Thưa ông, lần đầu tiên trong các kỳ Đại hội, Đại hội XIV của Đảng ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết. Ông đánh giá điểm mới này có ý nghĩa như thế nào đối với việc bảo đảm Nghị quyết không chỉ “đúng” mà còn “trúng” và đi ngay vào thực tiễn?

- Có thể khẳng định Đại hội XIV mang đậm tư duy hành động và tinh thần đột phá, thể hiện rõ yêu cầu nói đi đôi với làm, biến những chủ trương đúng thành hành động hiệu quả trong thực tiễn. Việc lần đầu tiên Đại hội ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng trong việc bảo đảm Nghị quyết không chỉ “đúng” về mặt đường lối, mà còn “trúng” yêu cầu thực tiễn và có khả năng đi ngay vào cuộc sống. Cách làm này cho thấy Đảng ta đang vận dụng một cách sinh động lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai mươi”.
Tại Đại hội XIV, các chủ trương lớn đã được xác định rất rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ triển khai. Trên cơ sở đó, Chương trình hành động đã cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu cho giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ, dự án, đề án và công trình trọng điểm trong 5 năm tới. Điểm nổi bật nữa là việc phân định rõ trách nhiệm: cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, mốc thời gian thực hiện, yêu cầu đầu ra và lộ trình triển khai. Như vậy, Chương trình hành động đã làm rõ “việc gì - ai làm - khi nào xong”, tạo cơ sở quan trọng để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát.
Tôi có may mắn và vinh dự là được trực tiếp tham gia giúp việc cho các kỳ Đại hội Đảng, từ Đại hội III (1960) đến Đại hội X (2006) và nhận thấy Đại hội XIV là một trong những kỳ Đại hội có nhiều sáng kiến mới mang tính đột phá. Nổi bật là sự gắn kết chặt chẽ giữa chủ trương đúng với biện pháp đúng, giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể. Tinh thần đổi mới và hành động này đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, khích lệ khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời tạo niềm tin và động lực để mỗi người sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Nghị quyết đã có, Chương trình đã rõ, vấn đề còn lại là hành động”. Theo ông, yếu tố nào trong Chương trình hành động sẽ quyết định tốc độ và hiệu quả đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay sau Đại hội?
- Tôi đánh giá rất cao chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt qua hình ảnh rất sinh động: “Vừa chạy, vừa xếp hàng”, không để “một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”. Thông điệp này thể hiện rõ yêu cầu mọi quyết sách của Đảng phải được tổ chức thực hiện ngay lập tức, đồng bộ và quyết liệt, không chần chừ, không có độ trễ. Nếu ở các kỳ Đại hội trước, Chương trình hành động thường được ban hành sau một khoảng thời gian nhất định, thì tại Đại hội XIV, việc ban hành Chương trình hành động đồng thời với Nghị quyết đã thể hiện tinh thần làm việc rất nhanh, rất quyết liệt và rất thực chất.
Bên cạnh đó, việc tích hợp ba báo cáo (Báo cáo Chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng) thành một Báo cáo Chính trị thống nhất, đồng bộ cũng là một yếu tố quan trọng. Cách làm này giúp Nghị quyết và Chương trình hành động tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ việc nào cần làm ngay trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, việc nào mang tính chiến lược dài hạn, hướng tới tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI, qua đó tạo sự thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Tuy nhiên, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống ngay sau Đại hội, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là con người. Chương trình hành động dù được thiết kế tốt đến đâu cũng chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai bởi một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và năng lực thực thi thực chất. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ tại phiên bế mạc Đại hội: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải thực sự đoàn kết, thống nhất. Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải phát huy vai trò nêu gương, giữ gìn sự liêm chính; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao...
Chính sự kết hợp chặt chẽ giữa Chương trình hành động khoa học, cơ chế triển khai quyết liệt, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ - đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược - với sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc... sẽ quyết định tốc độ và hiệu quả đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Vậy theo ông, những “điểm nghẽn” nào cần được tập trung tháo gỡ sớm nhất để Chương trình hành động phát huy hiệu quả cao nhất?
- Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, khoảng cách giữa Nghị quyết đến cuộc sống chủ yếu xuất phát từ những “điểm nghẽn” về thể chế. Văn kiện Đại hội XIV cũng đã chỉ rõ: khi thể chế chưa được khơi thông, thì dù chủ trương có đúng, quyết tâm có cao, việc đưa các nghị quyết, quyết sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống vẫn sẽ gặp khó khăn, thậm chí bị cản trở. Vì vậy, “hoàn thiện thể chế và thực thi” tiếp tục được xác định là khâu đột phá có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả thực hiện Chương trình hành động Đại hội XIV.
Ngay trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đặc biệt tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật - tương đương 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ. Đây là bước đi quan trọng nhằm nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Điểm đáng chú ý là các văn bản pháp luật được ban hành không chỉ tập trung tháo gỡ rào cản, “điểm nghẽn” mà còn xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng chủ thể, tăng tính chủ động cho địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Đồng thời, pháp luật cũng từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm và quy định theo hướng mỗi cơ quan, mỗi cá nhân chịu trách nhiệm chính về một việc, từ đó tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, đánh giá và xử lý trách nhiệm. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng “nhận công khi có thành tích, né tránh khi có sai phạm”, vốn là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả thực thi chính sách.
Tôi cho rằng, trong thời gian tới, phân quyền, phân cấp gắn với trao thực quyền cho địa phương cần tiếp tục được luật hóa đầy đủ, rõ ràng và đồng bộ hơn nữa. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và của Nhân dân. Giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý sai phạm, mà quan trọng hơn là kịp thời nhận diện những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi, từ đó điều chỉnh chính sách, hoàn thiện pháp luật để Chương trình hành động thực sự phát huy hiệu quả.
Chính việc tháo gỡ đồng bộ các “điểm nghẽn” về thể chế, trách nhiệm và giám sát sẽ tạo nền tảng vững chắc để Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng hoàn thiện, dân chủ và văn minh.
Nghị quyết Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng cống hiến và động lực hành động mạnh mẽ trong toàn xã hội. Theo ông, đâu là cách làm hiệu quả nhất để Chương trình hành động lan tỏa tinh thần này tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân?
- Theo tôi, cách thức hiệu quả nhất chính là sự nêu gương bằng hành động thực chất, trước hết từ đội ngũ cán bộ, đảng viên. Muốn Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống thì tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phải được đặt lên hàng đầu, đúng như phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Khi người dân nhìn thấy cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố và tinh thần hành động sẽ lan tỏa một cách tự nhiên.
Trong từng cơ quan, tổ chức, vai trò nêu gương của người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người lãnh đạo không chỉ nói đúng, nói hay, mà phải làm trước, làm nghiêm, làm đến cùng; từ đó tạo động lực và áp lực tích cực để đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị mình noi theo. Chỉ khi người đứng đầu thực sự mẫu mực, quyết liệt và trách nhiệm thì Chương trình hành động mới được triển khai đồng bộ, không hình thức, không đối phó.
Khi toàn bộ hệ thống chính trị vận hành với tinh thần “nói ít làm nhiều; đã nói là làm, đã làm là làm đến cùng, làm cho có hiệu quả” thì Chương trình hành động của Đại hội XIV sẽ được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.
Trân trọng cảm ơn ông!