Đưa làng nghề gốm sứ Bình Dương gia nhập mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới

Đưa làng nghề gốm sứ Bình Dương gia nhập mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới
Hiện nay, nhiều xưởng sản xuất ở làng gốm Bình Dương đang tất bật làm các đợt hàng cho cuối năm. Hàng về nhiều nên thợ không lúc nào ngơi tay.

Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, gốm sứ Bình Dương đã khẳng định vị thế là một trong những biểu tượng văn hóa và di sản phi vật thể. Để giữ gìn và phát huy các giá trị đó, TP Hồ Chí Minh đã quyết định xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Làng nghề gốm sứ Bình Dương là thành viên của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới…

Kỹ năng chế tác tài hoa

Một ngày đầu tháng Tám, chúng tôi có dịp quay lại phường Lái Thiêu (TP Thuận An, Bình Dương cũ) để đến với những người thợ thủ công đã dày công gắn bó với nghề làm gốm. Anh Phan Duy Thanh, chủ một xưởng gốm cho biết, hiện nay, xưởng đang tất bật làm các đợt hàng cho mùa trung thu và cuối năm. Hàng về nhiều nên thợ không lúc nào ngơi tay.

Nhìn quanh những con đường tại khu vực, chúng tôi thấy hàng gốm gồm lu vại, bình gốm, thú gốm… chất đầy. Phía dưới dòng sông, nhiều con thuyền cũng đang đậu để chất hàng đưa đến tay khách hàng. Dù nhìn vẻ ngoài, khu vực Lái Thiêu có vẻ yên ắng, trầm lắng như một góc hoài cổ, nhưng trong lò, xưởng gốm vẫn luôn tràn đầy dòng chảy, nung nấu những mẻ gốm mới chực chờ ra lò.

Ông Cung Lễ, một người làm heo đất ở Lái Thiêu cho hay, nghề gốm sứ Bình Dương có lịch sử lâu đời hơn 150 năm, bắt đầu nhen nhóm mạnh mẽ từ những năm 1840 - 1860. Nghề gốm nơi đây được hình thành bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa nguồn tài nguyên đất sét kết dính chất lượng cao dọc sông Sài Gòn và kỹ năng chế tác tài hoa của các di dân người Việt cùng người Hoa (thuộc các vùng Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến). Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, làng nghề phát triển từ thời kỳ lò củi thủ công truyền thống (1867-1945), thịnh vượng sản xuất gốm sứ mỹ nghệ trang trí (1945-1975), cải tiến công nghệ lò nung điện/gas hiện đại (1975-1986) cho đến thời kỳ hội nhập toàn cầu với các thương hiệu lừng lẫy tiêu biểu như Minh Long I (1986 đến nay)…

Nhằm cung cấp nguyên liệu chính cho 3 cụm Làng nghề gốm sứ Bình Dương nổi tiếng là Làng Tân Phước Khánh, Lái Thiêu và Chánh Nghĩa, vùng đất này hiện có hàng chục mỏ khai thác đất sét lớn đạt trữ lượng lên đến hàng trăm triệu tấn. Bởi vì các sản phẩm được xuất ra thị trường như chén, bát, bình, chậu, tách trà... đều được làm hoàn toàn bằng tay sau đó nung bằng lò củi truyền thống nên kỹ thuật của người thợ nơi đây phải thật dày dặn, khéo léo và chuẩn xác. Mỗi mẻ gốm tạo hình xong sẽ được mang đi nung trong khoảng thời gian phù hợp. Tiếp đến, chúng sẽ được thợ làm gốm phơi khô, tráng men sứ và cuối cùng là trang trí họa tiết, hoa văn đẹp mắt để tạo ra thành phẩm độc đáo...

Nghề làm heo đất ở Lái Thiêu. Ảnh: Trường Giang
Nghề làm heo đất ở Lái Thiêu. Ảnh: Trường Giang

Bên cạnh đó, sự gắn kết khăng khít của cộng đồng thợ gốm xoay quanh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu và đặc biệt là cúng bái tôn vinh Ông Bổn - vị thần hộ mệnh, biểu tượng của sự may mắn được tôn xưng làm tổ nghề gốm sứ để cầu mong các mẻ gốm ra lò luôn hoàn hảo...

Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, gốm sứ Bình Dương đã khẳng định vị thế là một trong những biểu tượng văn hóa và di sản phi vật thể. Hồn đất sét dẻo mịn kết hợp cùng ngọn lửa nung rực rỡ dưới bàn tay khéo léo của các thế hệ nghệ nhân đã tạo nên những tác phẩm gốm sứ độc đáo, lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Đưa giá trị văn hóa bản địa hội nhập sâu rộng toàn cầu

Không chỉ dừng lại ở vai trò là một nghề thủ công truyền thống, gốm sứ Bình Dương đang đứng trước một bước ngoặt lớn là sẽ vươn mình để có thể trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới (UCCN) thuộc Hội đồng Thủ công Thế giới.

Để thực hiện khát vọng này, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch chi tiết nhằm xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận, định hình lại không gian văn hóa, cải tạo cảnh quan làng nghề, đồng thời thúc đẩy kinh tế sáng tạo kết hợp du lịch trải nghiệm bền vững, đưa giá trị văn hóa bản địa hội nhập sâu rộng vào sự sáng tạo toàn cầu...

Theo đó, làng nghề truyền thống gốm sứ được quy hoạch phát triển và thực hiện bảo tồn trên phạm vi thuộc địa bàn các phường bao gồm: Lái Thiêu, Thuận An, Chánh Hiệp, Tân Khánh, Thủ Dầu Một và Thuận Giao. Mỗi vùng đất, mỗi địa danh trong bản đồ di sản này đều mang một sắc thái riêng biệt, đóng góp vào bức tranh tổng thể đa sắc của gốm sứ địa phương.

Cụ thể, làng nghề sẽ sở hữu những di tích lịch sử lâu đời cùng các điểm văn hóa, du lịch đặc trưng như Lò lu Đại Hưng, là lò gốm cổ tiêu biểu mang đậm hình ảnh gốm sứ truyền thống, hiện đang được chỉnh trang cảnh quan để trở thành điểm đến ngăn nắp, sạch đẹp phục vụ du khách. Hay địa chỉ Hộ kinh doanh Vườn Nhà Gốm là điểm đến hợp tác đồng hành cùng làng nghề trong các hoạt động thiết kế sáng tạo, truyền nghề, tổ chức trải nghiệm và quảng bá du lịch gốm. Khu vực Miếu Ông Bổn Lái Thiêu và Miếu thờ Ông Bổn Thuận An cũng là những địa điểm tâm linh quan trọng thờ tổ nghề gốm, nơi tổ chức các lễ hội thường niên và thực hành tín ngưỡng nghề nghiệp của cộng đồng…

Trong kế hoạch bảo tồn, Thành phố xác định nghệ nhân và thợ giỏi là hạt nhân, là “báu vật nhân văn sống” đóng vai trò nòng cốt trong công tác truyền nghề, đào tạo và phát huy giá trị di sản. Họ không chỉ thực hành nghề sản xuất hàng ngày mà còn tham gia sưu tập hiện vật cổ, tài liệu quý về gốm sứ để gìn giữ cho thế hệ mai sau.

Điểm nhấn khác trong kế hoạch cải tạo cảnh quan chính là việc xây dựng các khu vườn gốm sinh thái và không gian xanh, sạch, thông thoáng dựa trên việc tận dụng các lò gốm cổ, nhà cổ sẵn có. Thành phố hỗ trợ người dân dọn dẹp mặt bằng, tận dụng các sản phẩm gốm cũ (như các lu, khạp gốm đã cũ hoặc hỏng nhưng còn nguyên thân hoặc miệng) sơn sửa lại bằng tông màu ấm áp như đỏ gạch, vàng đồng. Những chiếc lu cũ này được cố định khéo léo để làm chân đế cắm hoa nghệ thuật hoặc trồng cây dây leo tạo nên những mảng tường xanh mát...

Cạnh đó, các tuyến đường dẫn vào làng nghề, đặc biệt là lối vào Miếu Ông Bổn Lái Thiêu, Miếu thờ Ông Bổn Thuận An và Lò lu Đại Hưng được chỉnh trang sạch đẹp, dẹp bỏ vật dụng lấn chiếm vỉa hè và trang trí bằng gốm cũ tái chế. Sự chuyển đổi này biến những phế phẩm gốm sứ thành những cụm tiểu cảnh nghệ thuật độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, tạo ra những điểm “check-in” vô cùng cuốn hút đối với du khách lữ hành.

TP Hồ Chí Minh cũng xác định, du lịch trải nghiệm được xác định là động lực kinh tế mới để bảo tồn làng nghề . Theo đó, Thành phố sẽ liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tuyến du lịch trải nghiệm Làng nghề thủ công gốm sứ Bình Dương kết hợp với giáo dục. Đến đây, du khách không chỉ được tham quan bảo tàng, chiêm ngưỡng lò gốm cổ mà còn được tự tay trải nghiệm quy trình làm gốm tại chỗ, tương tác trực tiếp với các nghệ nhân và mang về những sản phẩm do chính tay mình tạo tác.

Thành phố dự kiến sẽ công bố Làng nghề thủ công gốm sứ Bình Dương trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới trong Lễ khai mạc Festival OCOP Việt Nam năm 2026 (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2026).

Sự kiện vinh danh này sẽ chính thức tạo bệ phóng đưa thương hiệu gốm sứ Bình Dương bay cao và bay xa hơn trên thị trường quốc tế. Đây không chỉ là sự công nhận dành cho những sản phẩm gốm sứ tinh xảo, mà còn là sự tôn vinh dành cho sự kiên trì, óc sáng tạo và tinh thần giữ lửa nghề bền bỉ của người dân đất gốm Bình Dương...

Nguyễn Trường Giang