Mỗi lần nhắc đến cháu trai, bà khóc. Bà bảo, cháu mình số khổ. Bà thì già, nuôi cháu thì được, nhưng đâu thể theo sát cháu mình như cha mẹ. Cũng vì hoàn cảnh đẩy đưa, ba mẹ ly hôn, không được cha mẹ dạy dỗ thấu đáo, nên mới hỏng mất một đời.
Bị cáo Đức nghiện ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Đức đứng ra “phân phối” ma túy kiếm lời. Đức bị bắt. Tòa kêu án bảy năm tù. Đời người có được mấy lần 7 năm tuổi trẻ? Đức lúc này mới hoảng hốt. Những ngày ngồi bó gối trong trại giam, Đức chỉ mong mỏi một điều, người vợ trẻ có thể ở lại quê nhà, chờ đến ngày mình mãn hạn trở về.
Tuổi thơ buồn
Nguyễn Văn Đức (30 tuổi, quê ở huyện Phú Vang) – bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bố mẹ Đức ly hôn khi Đức mới chào đời. Mẹ Đức bỏ lại đứa con trai còn đỏ hỏn cho chồng rồi xuôi vào miền Nam, sau đó tái hôn với người đàn ông khác. Một năm sau ngày vợ cũ đi bước nữa, bố Đức cũng tái hôn. Ông cùng người vợ mới làm ăn, sinh sống ngoài Hà Tĩnh. Có cả bố lẫn mẹ, nhưng Đức phải tay bà nội chăm bẵm mà lớn lên.
Đến tuổi đi học, cậu bé được bố đón ra ở cùng. Nhưng tuổi trẻ bồng bột, dễ nổi loạn, lại sống cảnh “mẹ ghẻ, con chồng” khiến Đức dần dần đi chệch hướng. Mới học cấp ba, nhưng Đức đã bắt đầu sa ngã, đi theo đám bạn xấu, tập tành sử dụng ma túy.
Tuy ham chơi hơn ham học, nhưng vốn là một đứa trẻ thông minh, nên Đức vẫn đậu vào ngành xây dựng của một trường đại học tại Huế. Ngày Đức khăn gói quả mướp vào lại quê nhà học đại học, người thân như trút được gánh nặng. Cứ nghĩ Đức đã tách khỏi đám bạn bè xấu, đoạn tuyệt hẳn với những ngày đen tối trước đây, mở ra một tương lai tươi mới. Nhưng có ai biết, bi kịch chỉ mới bắt đầu.
Mua ma túy từ Vinh vào Huế
Năm 2011, Đức cưới vợ. Lúc đó Đức đã “bỏ hẳn” ma túy. Nhưng không ngờ, chỉ vì bất mãn trong cuộc sống gia đình, Đức lại theo đám bạn xấu rồi cặp kè lại ma túy. Lần này không chỉ sử dụng, Đức còn buôn bán ma túy. Trong một lần đang bán ma túy cho con nghiện, Đức bị công an bắt quả tang. Từ đây, cuộc đời của Đức lật sang một trang khác đầy tăm tối.
Đức khai tại tòa, vào cuối tháng 3/2017, Đức đã bỏ ra số tiền 14 triệu đồng để mua 1 gói ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch tại bến xe TP Vinh (Nghệ An). Số ma túy này được Đức mang vào Huế, chia thành những gói nhỏ để bán. Từ ngày 24/3/2017 đến ngày 30/3/2017, bị cáo nhiều lần bán ma túy cho nhiều đối tượng, thu được 10 triệu đồng. Trong đó xác định được Đức đã 2 lần bán cho đối tượng Dương Thành Long 2 gói ma túy với giá 5 triệu đồng.
Vào chiều ngày 30/3/2017, khi bị cáo điều khiển xe máy đến trước một ngôi nhà trên đường Hoàng Thị Loan với mục đích để bán ma túy cho các đối tượng sử dụng ma túy thì bị công an TP Huế phát hiện và bắt quả tang, thu giữ trong túi xách của Đức 1 gói ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức tại huyện Phú Vang, công an đã thu giữ của Đức thêm 9 gói ma túy. Tổng số ma túy bị cáo Đức đang tàng trữ để bán là Methamphetamine có trọng lượng 6,948g.
Tòa hỏi bị cáo, tại sao biết ở bến xe Vinh có bán mà túy để mua? Bị cáo khai, lâu nay theo gia đình làm các công trình ở Hà Tĩnh. Thời gian sống ở ngoài này cũng nhiều nên biết rõ chỗ “mua hàng”. Lúc đó, bị cáo vừa nhận lương. Vì muốn có ma túy sử dụng, nên bị cáo ôm hết tiền đi mua ma túy, sau đó mang vào quê nhà bán lại kiếm lời. Tiền lời kiếm được, bị cáo dự định sẽ dùng vào việc mua ma túy để sử dụng. Tuy nhiên, vừa mới “hành nghề” trong chuyến hàng đầu tiên, đã bị công an “tóm”.
Phiên tòa xét xử Đức, Dương Thành Long cũng được tòa triệu tập với tư cách là người có liên quan trong vụ án. Long được trích xuất khỏi trại giam để đến dự khán khi đang thi hành bản án 2 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” do TAND TP Huế vừa xét xử mấy ngày trước. Tại phiên tòa, Long thừa nhận mình là “khách hàng” của Đức. Long 2 lần mua ma túy của Đức. Tuy nhiên còn chưa kịp sử dụng hết thì đã sa lưới pháp luật.
Phạm nhân “không cần bới xách”
Tòa hỏi vợ bị cáo: “Chị có biết chồng mình sử dụng ma túy không?”. “Dạ biết”. “Biết sao không can?”. “Dạ có can rồi. Nhưng chồng không nghe”, vợ bị cáo khai với tòa. Chị làm nghề may. Để đến phiên tòa hôm nay, chị phải dậy từ 4h sáng, chở hàng hóa đi gửi rồi mới tất tả chạy lên tòa.
Hồi hai người yêu nhau, tính ra cách đây cũng phải hơn bảy năm tròn, lúc đó Đức cũng thành thật kể mình từng sử dụng ma túy, nhưng đã bỏ. Trước khi hai người kết hôn, chồng chị khẳng định đã đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy, vì vậy chị mới an tâm nắm tay anh, cùng nhau về chung một nhà.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng vào Nam làm ăn. Chị mở xưởng may ở nhà. Anh chạy vòng ngoài giúp vợ giao, nhận hàng hóa. Gia đình chị và gia đình chồng đều là người cùng một làng. Nhưng nhiều năm trước, bố mẹ và anh chị em của chị, đều vào Nam làm ăn, rồi sinh sống hẳn trong Nam. Tuy chẳng phải sống cảnh ở rể, nhưng Đức vẫn chịu sự “giám sát” khắt khe của gia đình nhà vợ. Trong một lần tự ái, vì bị nhà vợ chê không biết làm ăn, không biết kiếm tiền, Đức khăn gói bỏ về Huế. Chẳng biết, có phải vì lần này “tổn thương tâm lý” quá lớn, nên Đức phải tìm đến đám bạn hư hỏng để được an ủi, ít lâu sau thì lại sa vào ma túy.
Lại nói về vợ Đức, sau khi thấy Đức bỏ về Huế, chị cũng đành bỏ lại công việc đang làm ăn suôn sẻ ở Sài Gòn mà theo chân chồng về lại quê. Tại đây, vợ Đức mở lại xưởng may tại nhà, rồi nhận hàng hóa từ Sài Gòn gửi ra để gia công. Vợ bị cáo kể lại, hôm đó khoảng tầm 10h tối, chị và nhóm thợ vẫn còn đang cặm cụi may vá thì công an ập vào nhà, có lệnh khám xét. Chị sợ đến ngây người. Bà nội cũng hoảng hốt, suýt chút nữa thì ngất lịm.
Vợ chồng Đức sống trong ngôi nhà của bà nội Đức. Bà nội bị cáo năm nay đã ngoài 80 tuổi. Tuy tuổi gần đất xa trời, nhưng mỗi ngày bà vẫn ra chợ quê buôn bán. Chút tiền lời ít ỏi kiếm được, bà dành hết để mua thức ăn bới xách cho đứa cháu đích tôn. Sau ngày cháu trai bị bắt, bà suy sụp hẳn, vốn đã già nhưng giờ còn như già thêm cả chục tuổi. Mỗi lần nhắc đến cháu trai, bà lại khóc. Bà bảo, cháu mình số khổ. Bà thì già, nuôi cháu thì được, nhưng đâu thể theo sát cháu mình như cha mẹ. Cũng vì hoàn cảnh đẩy đưa, ba mẹ ly hôn, không được cha mẹ dạy dỗ thấu đáo, nên mới hỏng mất một đời.
Tòa tuyên phạt bị cáo Đức 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bà nội bị cáo như qụy xuống, hoảng hốt. Vợ bị cáo cũng hoảng hốt. Đứng nơi vành móng ngựa, bị cáo cố giữ bình tĩnh đón nhận mức án, nhưng hai chân rõ ràng đang run rẩy. Được dẫn ra khỏi phòng xét xử, bị cáo sải nhanh mấy bước hướng về phía vợ, vội vã cầm lấy bàn tay vợ vỗ về, giọng nghẹn lại: “Cố gắng nghe. Em ở nhà ráng nuôi con, chờ anh về”. Chồng đã bị dẫn đi xa, nhưng người vợ vẫn bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ nước mắt rớt xuống như mưa.