Du xuân cùng làn điệu Soọng cô

QTV - Cứ mỗi độ xuân về, từ khắp các thôn, bản thanh niên nam nữ người Sán Dìu ở Quảng Ninh lại rủ nhau đi hát Soọng cô. Tiếng hát như sợi chỉ màu kết nối sợi tình, se duyên chồng vợ. Đó cũng chính là trái ngọt của sự giao hoà âm dương giữa thiên nhiên, đất trời và lòng người.

QTV - Cứ mỗi độ xuân về, từ khắp các thôn, bản thanh niên nam nữ người Sán Dìu ở Quảng Ninh lại rủ nhau đi hát Soọng cô. Tiếng hát như sợi chỉ màu kết nối sợi tình, se duyên chồng vợ. Đó cũng chính là trái ngọt của sự giao hoà âm dương giữa thiên nhiên, đất trời và lòng người. 
 
 Dân tộc Sán Dìu là một trong 6 thành phần tộc người thiểu số hiện đang sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh. Là cư dân thuộc nhóm ngôn ngữ Hán Tạng, người Sán Dìu ở Quảng Ninh chính là một bộ phận dân cư từ Dương Châu, Quý Châu, Quảng Tây... (Trung Quốc), do nhiều lý do mà đã di cư vào Việt Nam cách đây khoảng 300 đến 500 năm, người Sán Dìu sống xen kẽ cùng các tộc người: Dao, Sán Chay, Kinh, Tày... Ngày nay, ở Quảng Ninh, dân số người Sán Dìu khá đông, chiếm khoảng 1,6 % số dân toàn tỉnh, đứng thứ 3 sau người Dao và người Tày. Cộng đồng người Sán Dìu đã có những đóng góp nhất định trong quá trình phát triển lịch sử và văn hoá ở Quảng Ninh.
 
 Hiện nay đời sống vật chất của đồng bào còn nhiều khó khăn nhưng nền tảng văn hoá tinh thần vẫn là tài sản vô giá trong tâm hồn của mỗi cư dân nơi đây. Nếu ai có dịp đến xã Bình Dân, huyện Vân Đồn hay đến các làng bản Sán Dìu sẽ ngẩn ngơ khi bất chợt nghe đâu đó trong buổi bình minh lấp lánh đầu ngọn sóng, trong làn sương mai mờ ảo của núi rừng hay bên những cánh đồng màu mỡ bỗng vang lên những câu hát soọng cô, bản tình ca muôn đời chảy mãi không bao giờ cạn trong sức sống của đồng bào dân tộc Sán Dìu Quảng Ninh.

 "Soọng Cô" phát âm theo tiếng Hán nghĩa là xướng ca, tiếng Sán Dìu nghĩa là ca hát. Mỗi bài ca là một bài thơ được viết theo thể "Thất ngôn tứ tuyệt", được đồng bào ứng tác lưu truyền trong dân gian và ghi chép lại bằng chữ Hán. Từ đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác, người Sán Dìu đã hát soọng cô. Họ say mê hát bởi soọng cô bắt nguồn từ cuộc sống bình dị, chất phác, nói lên tâm tư, tình cảm, ước vọng của người dân lao động; Soọng cô gồm nhiều thể loại như hát ru, hát đồng dao, hát giao duyên, hát trong đám cưới, hát chúc thọ, hát trong ngày dựng và khánh thành nhà mới, hát chúc tết hay hát đón khách, tiễn khách
 
 Khách đến bản, đó là niềm vui, vinh dự, tự hào không chỉ của chủ nhà mà được cả bản vui mừng phấn chấn đón mời, họ chủ động xin phép gia chủ và công khai đến hát đối đáp với nhau, cuộc hát có thể kéo dài tới vài đêm.
 
 Theo các cụ già trong làng kể lại, theo lệ cũ những người tham gia hát soọng cô phải là những nam thanh nữ tú chưa vợ chưa chồng không cùng huyết thống bởi họ cho rằng soọng cô là lối hát trao tình trai gái nên những người có gia đình không được tham gia, muốn tham gia có chăng chỉ hát vui trong ngày hội xuân, chúc tết hay trong đám cưới mà thôi.
 
 Người Sán Dìu tìm đến nhau để hát, mặc dù rất mong muốn được gặp nhau, nhưng họ vẫn thể hiện sự tế nhị trong lời ca. Đã trở thành tục lệ, khi bà con trong vùng và gái trai đến, bên chủ phải giả vờ ngủ trong buồng để đợi bạn có lời đánh tiếng mời, bên khách chủ động hát đánh tiếng trước với nội dung là những lời thưa chuyện và xin phép được giao lưu một cách khéo léo, hàm ý sâu xa của lời mời gọi thật lãng mạn và ý nhị.
 
 Bằng ngôn từ giản dị nhưng mượt mà trong ngữ điệu hát, các bài mời bạn cứ ngân nga, tha thiết với giọng điệu trầm bổng, da diết thể hiện rõ sự mong muốn đợi chờ của bạn hát. Lúc này các cô gái ngồi trong buồng nếu đồng ý thì nhận lời ra hát cùng. Tất cả những điều đó thể hiện sự nhạy cảm, tinh tế của người hát và cũng được coi như một chuẩn mực nghệ thuật trong sinh hoạt soọng cô. Giọng hát hay chưa đủ mà người tham gia hát phải hiểu phong tục, lệ hát của dân tộc mình.
 
 Với lời đối đáp mộc mạc, họ cứ say sưa hát, đêm càng khuya, lời ca càng đằm thắm, chân tình, thiết tha, câu hát ngày càng mạnh dạn hơn, lắng đọng hơn, bộc bạch tình yêu đôi lứa, đêm hát như dài vô tận. Từ những cuộc hát như vậy, trai gái khắp các bản làng lại tìm đến với nhau qua những đêm soọng cô, họ lại hát, tiếng hát như sợi chỉ màu để nối những tâm hồn và dệt lên những mối tình đằm thắm. 

Du xuân cùng làn điệu Soọng cô
Hát Soọng cô là tài sản văn hóa quí báu của dân tộc Sán Dìu

Ông Diệp Văn Thoong- 73 tuổi thôn Voòng Tre - xã Bình Dân -Vân Đồn cho biết: Người Sán Dìu thích hát, Soọng Cô là truyền thống của người Sán Dìu hát trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: hát trong đám cưới, hội hè và những dịp khác...ngày xưa nếu ai không biết hát sọng cô là không dám đi chơi đâu. Còn bà Trương Thị Choong-66 tuổi- thôn Đồng Đá,xã Bình Dân-Vân Đồn thì chia sẻ: Tôi thích hát lắm, cày cấy xong là tôi cùng bạn đi hát khắp nơi, vui lắm., Ông nhà tôi cũng hát rất hay, chỉ vì mê giọng hát của ông mà chúng tôi nên vợ chồng đấy.
 
 Trai gái Sán Dìu đến với nhau để thổ lộ tâm tình không chỉ thông qua những đêm hát mà họ còn hát với nhau khi cùng lao động sản xuất. Lời ca tiếng hát, trước là để xua đi mệt nhọc nhưng cũng là để thử sức, thi tài, họ làm quen rồi kết bạn với nhau qua câu hát, có khi biết nhau rồi họ vẫn hát, hát cùng nhau bởi có lẽ không có soọng cô là thiếu đi sức sống, thiếu đi niềm vui mà con người có thể đem lại cho nhau, vì thế soọng cô là sự bù đắp cần thiết cho cuộc sống của mỗi con người trong cộng đồng;
 
 Những câu hát đối đáp cứ kéo dài mãi, nhắc nhở nhau chuyên cần lao động với lối ví tinh tế rung động lòng người và lắng đọng trong tâm hồn người Sán Dìu Quảng Ninh.
 
 Mùa xuân đến,các đám hát càng sôi nổi. Trai gái khắp các bản làng đi hội chơi xuân, tiếng hát vọng qua rừng, đến các thung lũng, qua núi, dội vào vách đá, hòa vào tiếng suối reo, theo gió tan vào rừng. Có biết bao đôi trai gái từ những câu hát ấy kết nối sợi tình, se duyên chồng vợ. Đó cũng chính là trái ngọt của sự giao hoà âm dương giữa thiên nhiên, đất trời và lòng người.
 
 Bích Hạnh