Du khách cho động vật hoang dã ăn tại khu du lịch: Đi ngược với nguyên tắc bảo tồn
(PLVN) - Nhiều hành động yêu quý động vật hoang dã không phải là cách bảo tồn mà là tước đoạt đi lối sống bản năng vốn có của nó. Hành vi này đi ngược với nguyên tắc bảo tồn và giới chuyên môn về bảo vệ động vật hoang dã đã lên tiếng.
Du khách bất chấp biển cấm để cho khỉ ăn
Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông nước ngoài quấn hàng chục trái chuối quanh người để cho khỉ ăn ngay trước cổng Khu nghỉ dưỡng Intercontinental Đà Nẵng. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sự việc đã nhanh chóng gây tranh cãi và một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của du khách cũng như những hệ lụy nghiêm trọng từ hành vi cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Trong đoạn video, người đàn ông tỏ ra thích thú khi nhiều cá thể khỉ vây quanh để lấy chuối trực tiếp từ người mình. Chỉ đến khi nhân viên an ninh khu nghỉ dưỡng ra nhắc nhở, người này mới dừng lại và rời đi. Đáng chú ý, khu vực xảy ra sự việc đã được đặt biển cảnh báo “Không cho khỉ ăn” bằng tiếng Việt, tiếng Anh, kèm theo hình minh họa.
Việc cho khỉ ăn không phải là hiện tượng mới tại Sơn Trà. Trong nhiều năm qua, các cảnh báo liên quan đến an toàn du lịch, sức khỏe cộng đồng và công tác bảo tồn đã liên tục được đưa ra, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động du lịch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà ngày càng phát triển mạnh.
Khi hạ tầng du lịch mở rộng và con người tiến sâu hơn vào các khu vực tự nhiên, không gian sống của con người và động vật hoang dã ngày càng chồng lấn. Với những loài có khả năng thích nghi tốt với môi trường bị tác động như khỉ thì sự xung đột này càng rõ rệt.
Việc du khách cho khỉ ăn một cách tự phát khiến con người và động vật hoang dã tiếp xúc ở khoảng cách bất thường. Khỉ ngày càng dạn người, thậm chí trở nên hung hăng, gia tăng các hành vi cắn, cào, cướp giật thức ăn, trộm tài sản, xâm nhập khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lây truyền dịch bệnh.
Dù Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và chính quyền địa phương đã bố trí nhiều biển cảnh báo, đồng thời thiết lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường để nhắc nhở du khách, lực lượng chức năng vẫn chưa đủ để giám sát toàn diện. Thực tế cho thấy, một số du khách chủ động đi theo các lối khác nhằm né tránh kiểm tra, thậm chí cố tình treo thức ăn trên xe để khỉ tự lấy, với lập luận rằng họ “không trực tiếp cho khỉ ăn”.
Du lịch phát triển và những “cái bẫy ngọt ngào”
Việc cho khỉ ăn tưởng chừng vô hại nhưng thực tế đang làm thay đổi sâu sắc tập tính tự nhiên của loài, đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với công tác bảo tồn, an toàn du lịch và hệ sinh thái tại bán đảo Sơn Trà. Theo ghi nhận, đã có nhiều trường hợp khỉ bị dính bẫy phanh, bẫy kẹp, bị thương nặng hoặc tử vong, trong đó có những cá thể được phát hiện ngay gần khu vực được du khách thả thức ăn, trước cổng các khu nghỉ dưỡng và khu vực chùa Linh Ứng.
Khi quen được cho ăn, khỉ dần mất động lực tìm kiếm nguồn thức ăn tự nhiên, gia tăng sự phụ thuộc vào con người. Theo chị Thanh Trúc, người đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ khỉ ở Sơn Trà, nhiều đàn khỉ đã có dấu hiệu thay đổi hành vi một cách rõ rệt. Cụ thể, trên tuyến đường Lê Văn Lương hiện có ít nhất ba đàn, trục đường Hoàng Sa kéo dài có tới hơn mười đàn khỉ đang phụ thuộc phần lớn vào thức ăn do con người cung cấp. Mỗi nơi, đàn khỉ lại có mức độ phụ thuộc khác nhau, tùy vào mật độ của du khách.
Chị Thu Cúc, nhân viên của Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) bày tỏ lo ngại rằng: “Nguồn thức ăn tập trung bất thường còn làm rối loạn cấu trúc xã hội của khỉ. Các cá thể cạnh tranh gay gắt hơn, làm gia tăng hành vi hung hăng và thống trị trong đàn hay giữa các đàn với nhau. Những cá thể yếu thế hơn có thể bị đánh đuổi, khiến chúng không thể tiếp cận nguồn thức ăn ưa thích mà phải tìm kiếm ở nơi nguy hiểm hơn như lòng đường hay bới lại thức ăn thừa mà nhóm khỉ khác vừa ăn xong. Về lâu dài, điều này khiến chúng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hãi, suy kiệt.
Khỉ được cho ăn ở ven đường, còn làm gia tăng nguy cơ chúng bị tai nạn giao thông khiến nhiều cá thể khỉ đã chết. Không dừng lại ở đó, việc khỉ quen kiếm ăn tập trung ở một số khu vực còn vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng săn bắt trái phép.

Bên cạnh vấn đề hành vi, dinh dưỡng không phù hợp cũng là mối lo lớn. Thức ăn do con người cung cấp thường giàu năng lượng, nhiều đường, chế biến sẵn và không phù hợp với nhu cầu sinh lý tự nhiên của khỉ. Hệ quả là khỉ dễ béo phì, mắc bệnh mạn tính, sinh sản nhanh hơn, làm gia tăng quy mô đàn và đẩy xung đột người - động vật lên mức nghiêm trọng hơn. Đáng lo ngại, đã có trường hợp người dân và du khách mang bánh kẹo, sữa hết hạn hoặc trái cây hư hỏng cho khỉ ăn, những đồ này hoàn toàn không tốt cho khỉ và có thể khiến chúng gặp vấn đề về tiêu hóa, thậm chí là tử vong”.
Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hành vi của khỉ, việc cho khỉ ăn còn làm gia tăng ô nhiễm rác thải nhựa. Bao bì thực phẩm không chỉ tồn tại ven đường mà còn bị khỉ mang sâu vào rừng, tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và hệ sinh thái rừng Sơn Trà.
Giải pháp đồng bộ và chế tài đủ mạnh
Không chỉ gây tổn hại cho khỉ, hành vi cho khỉ ăn vô tội vạ, mà du khách lầm tưởng là “yêu thương, chiều chuộng”, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với con người. Khi quen phụ thuộc vào thức ăn từ du khách, khỉ có thể trở nên dạn dĩ, thậm chí hung hăng nếu không được cho ăn, dẫn đến các hành vi tấn công, cướp giật và phá hoại tài sản, đặc biệt khi xâm nhập khu dân cư.
Với khả năng nhận thức cao, một số cá thể còn học cách “xin ăn”, trộm đồ của du khách và chỉ trả lại khi được “hối lộ” bằng thức ăn. Đáng lo ngại hơn, khi nguồn thức ăn từ du lịch suy giảm đột ngột, các hành vi hung hăng có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn du khách và hình ảnh du lịch địa phương.
Ngoài ra, việc tiếp xúc gần với khỉ, đặc biệt thông qua các vết cắn hoặc trầy xước, làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh giữa người và động vật, tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.
Chị Thu Cúc đã đưa ra ý tưởng giải pháp an toàn cho lối sống của khỉ và người là khỉ vẫn được tự do tìm kiếm thức ăn và du khách cần có ý thức trong việc bảo vệ động vật hoang dã: “Theo một số công trình nghiên cứu, chìa khóa để giải quyết triệt để tình trạng cho khỉ ăn nằm ở việc hiểu rõ động cơ của du khách, từ đó xây dựng các chiến dịch truyền thông phù hợp với bối cảnh địa phương, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro thực sự của hành vi này đối với cả con người và động vật hoang dã.

Nguồn: Cắt từ clip được chia sẻ trên fanpage “Đà Nẵng”
Một số giải pháp được đề xuất phù hợp với Sơn Trà có thể bao gồm: các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng và doanh nghiệp du lịch chủ động nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn; tăng cường kiểm tra, tuyên truyền tại các chốt kiểm lâm, hạn chế việc mang theo thức ăn khi di chuyển vào khu vực có khỉ; bổ sung hệ thống biển báo, loa phát thanh cảnh báo bằng nhiều ngôn ngữ; lắp đặt thêm camera giám sát tại các điểm nóng thường xuyên xảy ra tình trạng cho khỉ ăn. Quan trọng hơn cả, chính quyền thành phố cần sớm ban hành các quy định cụ thể, kèm theo mức xử phạt hành chính đủ sức răn đe, nhằm chấm dứt hành vi cho động vật hoang dã ăn một cách tự phát”.
Xung đột giữa người và khỉ ở Sơn Trà không còn là câu chuyện cá biệt, mà là hệ quả trực tiếp từ những “cái bẫy ngọt ngào” do chính con người tạo ra. Nếu không thay đổi nhận thức và hành vi ngay từ bây giờ, những tổn thất sẽ không chỉ dừng lại ở các cá thể khỉ, mà còn để lại hệ lụy lâu dài đối với hệ sinh thái và mục tiêu phát triển du lịch bền vững của Đà Nẵng.





