Hà Nội thực sự là nơi nao?
Với một số người, Hà Nội là miền đất hứa, là nơi họ thực hiện những ước mơ và hoài bão. Hà Nội trong mắt họ, đôi khi tràn đầy hy vọng và tươi sáng nhưng đôi khi lại xù xì và gai góc. Có những người lâu dần lại đem lòng yêu Hà Nội vì nơi đây đem đến cho họ nhiều điều. Ấy vậy mà cũng có những người phải quay lưng bước đi và buông lời trách móc: “Sao mà Hà Nội lại phũ phàng đến thế?”.
Với một số người khác Hà Nội lại là chốn thân quen. Là nơi có những con đường, góc phố quen thuộc mà ngày ngày họ đi qua. Nơi mà sáng chạy xe ra phố để ăn bát bún riêu, uống cốc trà đá vỉa hè để nghe Hà Nội xôn xao kể chuyện. Nơi mà có tiệm cà phê quen với ly nâu đắng đậm chất Hà Nội, vang vọng đâu đó tiếng ghi ta nhạc Trịnh. Như nhiều người đã từng nói vậy, “Hà Nội là chốn cũ, là thành phố của những hoài niệm”.
Nhưng, có lẽ với tôi, Hà Nội chỉ đơn giản là nhà. Là nơi mà luôn dang rộng vòng tay đón tôi trở về, dẫu có thành công hay thất bại ở phương xa. Thành phố ấy thật điềm tĩnh và đầy bao dung. Vì sao ư?
Vì Hà Nội đối đãi với một kẻ bôn ba xứ người, kẻ vẫn đang lưu luyến những cuộc vui, những điều mới mẻ hiện đại ở một đất nước khác mà chưa muốn trở về với quê nhà thật tử tế quá! Cái sự tử tế tới từ nụ cười và những cái ôm siết chặt của người thân nơi sân bay, tới từ cả đĩa bánh cuốn nhiều chả quế mà cô bán hàng cắt thêm cho vì “đi xa chắc thèm lắm nhỉ”…
Và dù đã xa nhà vài năm, nhưng Hà Nội trong mắt tôi vẫn còn mộng mơ lắm. Cái gì ở Hà Nội cũng đẹp. Phố đẹp, ngõ đẹp, mưa đẹp mà nắng cũng đẹp... Xuân hạ thu đông mỗi mùa đẹp một vẻ. Hà Nội như một cô gái kiêu sa thích ăn diện vậy. Tôi yêu Hà Nội vì vẻ đẹp của chính thành phố đó. Tôi ngắm “cô gái ấy” bằng cả trái tim và đã dành những cảm xúc đặc biệt nhất cho nơi đây, cả thanh xuân của tôi nằm trọn vẹn ở từng góc của Hà Nội.
Tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều cuối năm lang thang Hồ Tây cùng gia đình, nghe bố mẹ thủ thỉ kể chuyện tình yêu của họ. Và rồi tôi vẫn còn nhớ như in món kem dừa quen thuộc mà lần nào cũng phải làm tôi trầm trồ.
Có những đêm ở ký túc, tôi thèm lắm được nằm trên chiếc giường thân quen ở nhà, để mà nghe tiếng rao: “Bánh khúc đây” và còn để được nằm chờ gió mùa về trong tiếng mưa. Hà Nội, nơi tôi rời đi giờ lại trở thành nỗi thèm thuồng bật lên thành tiếng chỉ bởi những điều bé nhỏ như thế thôi.
Giờ này, Hà Nội, gió thu đang về…
“Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ/ Anh có hay thu về hết dấu cô liêu/ Và anh có hay khi mùa thu tới/ Bao trái tim vương màu xanh mới/ Anh có hay, hay mùa thu tới hồn em ngất ngây...”. Giờ này, Hà Nội của tôi đang dần cất đi cái nắng oi ả của mùa hè để sang thu.
Gió thu đang về len lỏi khắp các con ngõ nơi thành phố. Tôi ước rằng mình đang ở Hà Nội, để vào những hôm mưa se se lạnh đó, tôi sẽ chạy ra phố mua cho mình một cốc trà thật ấm, áp tay vào rồi hít đầy một lồng ngực mùi của mùa thu thương nhớ. Và tôi sẽ cầm điện thoại soạn một tin nhắn thân quen:” Hà Nội lạnh rồi đấy nhỉ?”.
Trời thu se lạnh nhưng lại chẳng lạnh, vì ở đây không hề có sự cô đơn. Những cơn gió đầu mùa đã xoa dịu đi mọi sự khó chịu mà mùa hè để lại. Hà Nội, đúng là đẹp hơn khi gió về và mùa thu lúc nào cũng được nhắc đến như một thứ báu vật với sự thèm thuồng và thương nhớ.
Ấy vậy mà thu Hà Nội lại giản dị lắm. Chỉ là trời bớt nắng, bớt nóng, không khí lãng đãng và dịu dàng hơn. Cái man mác ấy khiến lòng người bâng khuâng, khoan khoái. Và rồi, Hà Nội dường như chậm lại vài nhịp khi mà mọi người xung quanh chẳng ai muốn vội. Sau một cơn mưa là thành phố này sẽ trở lạnh.
Lúc đó, trời sẽ ít nắng, hoặc nắng đã bỏ đi biệt tăm luôn. Mọi người trên đường sẽ phải kéo ống tay áo xuống vì còn chưa kịp quen với cái lạnh đầu mùa. Trong không khí ấy mà được ăn bát phở nóng, hay bánh đúc nóng, hoặc ốc luộc, ốc xào thì tuyệt. Ngày lạnh đầu tiên ấy thường đem lại cho ta nhiều cảm xúc, đã trải qua rồi thì khó mà quên.
Khi đó, mọi giác quan của tôi sẽ lại quay trở về bến xe buýt của những năm học cấp 3. Tôi thấy mình đứng đó, lúc 6 giờ 20 phút sáng, xoa hai bàn tay vào nhau cho đến khi có một bàn tay khác đến nắm lấy và sưởi ấm cho tôi.
Nhiều người tứ xứ đến thăm Hà Nội và sẽ bảo không thích thành phố này, bởi Hà Nội đông, còn con người nơi đây lạnh lùng quá. Nhưng Hà Nội mà, không vội được đâu! Để yêu thành phố này, không thể đến vài ngày rồi lại đi, mà phải cảm nhận thật chậm, ta sẽ thấy một Hà Nội duyên dáng và cổ kính.
Ở Hà Nội, hãy thử một lần dậy thật sớm, ra Lăng Bác chào cờ, để được đặt tay phải lên trái tim và hát vang bài bài Quốc ca đầy tự hào. Rồi hãy chạy xe một vòng quanh Hồ Tây, mua cho mình một bó hoa còn đẫm sương sớm. Sau đó, ta kết thúc chuyến du lịch ngắn này ở một quán cà phê thân quen, vừa gặm chiếc bánh mỳ nóng hổi vừa nhâm nhi ly nâu nhiều cà phê ít sữa.
Ở Hà Nội, ta sẽ có những ngày cuối tuần an nhiên lang thang khắp phố. Trong tiềm thức của nhiều người, nơi đây là một đô thị tấp nập, chỉ có khói bụi, tắc đường và đầy bon chen. Nhưng lại có một Hà Nội khác, một Hà Nội rất thân thương và bình dị với những con ngõ nhỏ xôn xao tiếng nói cười, những gánh hàng rong chở cả tuổi thơ và cả tiếng leng keng của ly trà đá vỉa hè nữa. Đúng là có những điều nhỏ thật, nhưng lại khiến những ai đi xa cũng đều yêu và nhớ về Hà thành.
Hà Nội là nhà
Trong suốt những chuyến đi của mình, tôi đã gặp rất nhiều người Việt Nam đang học và làm việc nơi xứ người. Có những người đến từ Hà Nội, Hồ Chí Minh và rất nhiều tỉnh thành khác khắp cả nước. Nhưng trên những chuyến bay đáp xuống sân bay Nội Bài, dẫu có đến từ đâu thì họ đều chia sẻ chung một niềm hân hoan và gọi nơi mà máy bay đang chuẩn bị đáp xuống đó là nhà.
Chỉ còn 15 phút nữa thôi, tiếp viên trưởng thông báo máy bay sẽ hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Và ngay lúc đó, Hà Nội hiện dần ra qua lớp mây trắng. Vài tiếng reo mừng khẽ vang lên, những người con tha phương đang cùng hướng ra cửa sổ để ngắm nhìn nơi mà họ gọi là nhà.
Hà Nội là nỗi nhớ, là nhà |
Họ biết rằng, ở đó có những người thân yêu đang chờ đón họ trở về sau bao tháng ngày mà nỗi nhớ phải ghim chặt trong tim. Cho dù nơi đó là bon chen, là đông đúc nhưng chỉ cần được trở về nhà thôi đã là điều tuyệt vời nhất rồi!
Chẳng mong mỏi gì xa xôi, đôi lúc chỉ là được trở về Hà Nội thôi, được đi giữa phố cổ, ngắm nhìn bánh xe đạp chầm chậm lăn chở những bó hoa đầy màu sắc, nghe người Hà Nội nói nói cười cười, rồi tạt vào quán vỉa hè làm vài ly trà đá leng keng. Cơn mưa chợt ập tới, Hà Nội sẽ chìm trong màn mưa trắng xóa. Còn ta thì vội khẽ co người lại vì cái lạnh rùng mình đó, nhưng ta biết ta chẳng hề cô đơn giữa thành phố này. Ơi Hà Nội của tôi…