Dư âm tình đầu
Trống ngực tôi đập rộn ràng khi chầm chậm thả bộ ngang qua căn nhà anh trọ. Những kỷ niệm bỗng ùa về thiêu đốt của tim tôi bỏng rát. Mối tình đầu đã tan vỡ hơn một năm song trong ký ức của tôi hình bóng anh vẫn chưa phai nhạt. Nụ cười, ánh mắt, vòng tay rắn chắc và cả nụ hôn nồng nàn, say đắm ngày bên anh luôn hiện hữu, ám ảnh dồn đẩy tôi nỗi day dứt khôn nguôi.
Không ít lần tôi quyết tâm xóa nhòa tất cả bằng cách nhận lời hò hẹn của những đối tượng si mê, theo đuổi song những khoảng khắc gượng ép con tim ấy chỉ làm tôi thêm nhớ anh, yêu anh. Tựa lưng vào gốc cây ven đường tôi nhắm mắt lại thầm khao khát có một phép màu kỳ diệu giúp thời gian quay trở lại để tôi được sống những khoảnh khắc cùng anh tung tăng dạo phố những chiều cuối tuần, được nũng nịu hờn giận để anh yêu thương, vỗ về...
“Sao em tới mà không gọi cửa vậy? Vào nhà đi, ướt hết bây giờ. Đừng chủ quan với mưa bụi, tuy nó nhỏ li ti song cũng rất dễ làm người ta cảm lạnh đấy”. Tôi giật mình bối rối trước giọng nói trìu mến, quen thuộc của anh. Dù rất muốn tận hưởng cảm giác ấm áp, yên bình bên anh song chẳng hiểu sao tôi lại lắc đầu lạnh lùng: “Anh vẫn khỏe chứ? Em chỉ vô tình ngang qua đây thôi” rồi vội vã bước đi mặc cho anh gọi với theo...
Sự nhõng nhẽo, đỏng đảnh của đứa con gái mới lớn quen được gia đình chăm sóc, chiều chuộng chính là nguyên nhân khiến tôi để tuột khỏi vòng tay tình yêu chân thành từ phía anh. Dù biết công việc của anh vô cùng bận rộn song tôi luôn bắt anh phải đưa đón tôi đi học, phải lang thang suốt buổi chiều ở hết con đường này tới dãy phố khác chỉ để tôi chọn mua bằng được một chiếc dây buộc tóc ưng ý. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn ép buộc anh vào rạp xem phim dù anh chẳng mấy hứng thú và chính bản thân tôi cũng chỉ nhằm mục đích khẳng định với mọi người xung quanh rằng anh là người yêu của tôi để lại được hãnh diện nghe đâu dó những lời nhận xét, tán tụng rằng chúng tôi là một cặp trai gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Thời gian đầu anh luôn nhiệt tình đáp ứng những đòi hỏi đôi khi thái quá của tôi như: bỏ bản thiết kế đang dở dang lại để chở tôi đi sinh nhật bạn, tắt điện thoại di động khi hai đứa bên nhau để tránh sự làm phiền từ phía đối tác làm ăn... Mỗi lần tôi ngúng nguẩy hờn giận là anh cuống quýt dỗ dành cho dù nguyên cớ đôi khi từ những chuyện rất vụm vặt, trẻ con nhưng tôi cứ làm mình làm mẩy đẩy nó lên thành xung đột lớn. Tôi qúa vô tâm không nhận ra rằng từ ngày anh yêu tôi công việc làm ăn của anh trở nên bê trễ, kém hiệu quả và bản thân anh quá mệt mỏi vì cứ phải chạy theo thói đỏng đảnh tiểu thư của tôi. Khi ngọn lửa “sét đánh” đã tạm lắng xuống anh tự thấy không thể tiếp tục làm con thiêu thân trong tình ái cho dù yêu cuồng nhiệt đến đâu. Với một chàng trai xuất thân từ gia đình lao động nghèo ở mảnh đất thuần nông đang muốn khẳng định mình ở chốn thị thành như anh thì tình yêu và sự nghiệp đều quan trọng như nhau, không thể vì thứ này mà đánh mắt thứ kia. Anh nghiêm túc bảo tôi phải hiểu và tôn trọng công việc của anh. Đồng thời thẳng thắn đề nghị chỉ gặp gỡ, đi chơi vào những chiều cuối tuần hoặc khi có việc cấp thiết chứ không nên suốt ngày cặp kè bên nhau. Và phải biến tình yêu thành sức mạnh để phấn đấu làm việc một cách sáng tạo, hiệu quả, tạo dựng cơ sở vật chất vững chắc làm nền tảng cho hai đứa trước khi bắt đầu cuộc sống tương lai... Tôi khóc lóc thảm thiết rồi gào thét trách móc anh là kẻ khô khan, cứng nhắc, không yêu tôi thật lòng. Trong phút giây bồng bột, hồ đồ ấy tôi tỏ ra bất cần rồi dõng dạc tuyên bố chia tay. Sự kiêu căng, tự mãn về nhan sắc đã làm tôi mù quáng cho rằng mình hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông xứng đáng hơn anh về mọi mặt... Những ngày sau đó tôi phũ phàng khước từ mong muốn gặp mặt để giãi bày tâm tư của anh. Tôi dự xoa dịu trái tim mình bằng tâm niệm rồi anh sẽ phải ăn năn, hối tiếc vì đã để tuột khỏi vòng tay một cô gái tuyệt vời như tôi.
Ai đó đã nói rằng nỗi đau làm cho người ta tự tin, chững chạc hơn. Gần 5 tháng sau tôi bừng tỉnh nhận ra mình đã quá nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi mà chưa từng sống vì người mình yêu. Dù rất khó khăn song tôi đã nỗ lực bước qua chính mình để tìm gặp anh với hy vọng được anh tha thứ. Nhưng anh điềm đạm nhìn tôi: “Anh cần thêm thời gian để anh nhìn nhận lại thật thấu đáo tình cảm của mình, còn bây giờ cho phép anh coi em như một đứa em gái bé bỏng”... Chút hy vọng mong manh trong lòng tôi đã hoàn toàn lụi tắt. Tôi biết đó chí là lời từ chối khéo từ phía anh nhằm tránh cho tôi “cú sốc” tinh thần...
Thời gian đã không ủng hộ tôi. Dư âm mối tình đầu luôn thiêu đốt con tim tôi dữ dội. Đôi khi tôi cố lừa gạt bản thân rằng sự chia ly chỉ là giấc mơ nặng nề mộng mị nhưng rồi khi đối diện với nỗi cô đơn, trống trải vây bủa tôi càng thêm xót xa, đau đớn. Dù vẫn sống trong cùng một thành phố song dường như khoảng cách giữa chúng tôi là cả một đại dương vời vợi. Không biết đã bao đêm tôi lang thang qua khu phố anh ở và trong lòng cứ vọng lên những giai điệu trầm lắng suy tư: “Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu. Anh đi có đôi lần nhìn lại. Chỉ còn em, còn em. Im lặng đến tê lòng”...
Tuấn Nguyên