Đợt phim kỷ niệm những ngày lễ lớn- Chất lượng đã có cái để khoe!

Không  phát vé mời như các đợt phim tuyên truyền  trước đây, đợt phim  kỷ niệm những ngày lễ lớn diễn ra trên toàn quốc từ ngày 29-4 đến ngày 20-5 sẽ bán vé vào cửa.  Trên 10 bộ phim truyện VN và cũng ngần ấy số lượng phim tài liệu được tung vào rạp, trong đó có 3 phim vừa “bóc tem”: Đừng đốt (đạo diễn Đặng Nhật Minh) , Âm sắc màn đêm (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) và Pha Đin mây phủ (đạo diễn Trần Vịnh).

Tự tin hơn về chất lượng

           

Phần lớn là phim làm về đề tài chiến tranh, cuộc sống hậu chiến và người lính, số phim cũ ra rạp lần này gồm Ký ức Điện Biên, Hoa ban đỏ, Hà Nội mùa đông 1946, Người đàn bà mộng du, Đường thư, Sinh mệnh, Giải phóng Sài Gòn… Xuất hiện liên tục trong các đợt phim kỷ niệm mấy năm gần đây, nhưng nhiều phim trong số này với số đông khán giả, vẫn thuộc diện “biết tên” nhưng chưa “biết mặt”. Đơn giản, vì lâu nay các chủ rạp không mặn mà với phim Việt; công tác tiếp thị phim “nội” cũng được chăng hay chớ. Với những phim đề tài truyền thống, cơ hội duy nhất để ra rạp chỉ là những đợt kỷ niệm, tuyên truyền. Nhưng kể cả cơ hội này thì sau ngày khai mạc rình rang, lại chìm nghỉm ở những phòng chiếu khuất nẻo, hoặc nhận giờ chiếu xấu, nhường rạp đẹp, giờ đẹp cho những phim ngoại có triển vọng về doanh thu. Đành rằng phim Việt làm về đề tài truyền thống chưa có nhiều phim hay, sức hấp dẫn chưa cao, nhưng  nếu biết cách “bán hàng” và tiếp thị đúng đối tượng thì vẫn có khách. Và đó là hy vọng cho những phim “tái xuất” rạp lần này.

           

Cùng với số phim cũ được chọn lọc, 3 phim mới vào rạp lần này đều có chất lượng đáng xem.  Trong đó, Đừng đốt  là bộ phim được chờ đợi. Người xem háo hức với bộ phim này vì mấy lẽ. Thứ nhất, Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm và số phận kỳ lạ của cuốn nhật ký này thu  hút sự quan tâm của đông đảo dư luận trong và ngoài nước. Thứ hai, điện ảnh Việt Nam chưa có nhiều thành quả trong việc chuyển thể những tác phẩm văn học nổi tiếng, những cuốn sách đình đám, những sự kiện lớn. Thứ ba, NSND Đặng Nhật Minh – tác giả bộ phim Bao giờ cho đến tháng mười - bộ phim được kênh truyền hình CNN bình chọn là 1 trong số 18 phim châu Á hay nhất mọi thời đại  đã tuyên bố : “Đừng đốt là bộ phim tôi hài lòng nhất trong sự nghiệp sáng tác của mình”. 

             

Bên cạnh Đừng đốt, Âm sắc màn đêm khiêm tốn hơn nhiều cả về quy mô, sức khái quát và tầm ảnh hưởng của vấn đề. Nhưng ở góc độ cảm xúc, thì bộ phim “nhỏ” này cũng có sức ám ảnh hơn  nhiều bộ phim nhựa cùng chủ đề đã được làm trước đó. Nói là nhỏ bởi phim làm trên chất liệu video, độ dài 90 phút nhưng lại được đạo diễn làm với cách của phim truyện nhựa. Nghĩa là đầu tư công phu, dàn dựng kỹ lưỡng, chú trọng ngôn ngữ điện ảnh và quan trọng hơn là những ý tưởng được gài cắm trong mỗi khuôn hình, lời thoại. Lấy bối cảnh thời bao cấp làm nền, nhưng Âm sắc màn đêm  không cố gắng lột tả sự cơ cực của cuộc sống thời bao cấp với những hệ luỵ xót xa mà tập trung làm nổi bật những số phận thông qua những chi tiết rất bình dị. Họ là những người lính bước ra từ chiến tranh. Lăn lộn trên cái “chiếu bao cấp”, mỗi người phải tìm cách thích nghi để vượt lên số phận. Nhưng đứng trước sự bất hạnh của người thân, của đồng loại, tất thảy đều  động lòng trắc ẩn và hành xử rất con người. Hình ảnh ông Nhân, một cựu chiến binh trở về từ chiến  trường  Điện Biên Phủ hằng ngày chăm sóc 2 đứa cháu bị nhiễm chất độc dioxin; khi biết không còn sống bao lâu, đã chạy đua với thời gian để  dạy dỗ, tập luyện cho đứa cháu mù tự lập trong sinh hoạt, gõ cửa khắp nơi để xin cho cháu học chữ, học đàn với hy vọng  tiếng đàn sẽ nâng đỡ tâm hồn thơ bé bị tổn thương  của đứa bé và sau này đem đến cho nó một cái nghề để sinh sống... khiến người xem rớt nước mắt.

           

Cùng chủ đề về người lính, Pha Đin mây phủ xoay quanh số phận những người  lính từng tham gia giải phóng Điện Biên và tình nguyện ở lại để xây dựng mảnh đất Điện Biên trở thành giàu có. Cuộc sống nơi đất mới không phải là giấc mơ dệt gấm, những cựu binh bước ra từ cuộc chiến lại phải đối mặt với thổ phỉ; đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Bài ca người lính Điện Biên được viết tiếp ở chiến trường miền Nam...

           

Bán vé để  gây quỹ

                       

Kéo dài trong  22 ngày trên phạm vi toàn quốc, đích mà đợt phim kỷ niệm những ngày lễ lớn đặt ra  là giới thiệu đến công chúng những thành quả sáng tạo của các nhà làm phim Việt Nam. Qua đó, khích lệ lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn đối với  thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì nền hoà bình hôm nay. Đích là thế, nhưng nếu không có nhiều người xem, thì chẳng thể gọi là thành công. Rút kinh nghiệm các đợt phim chiếu trước đây thường chỉ đông ở các miền quê và vắng khách nơi thành phố, lần này, Cục Điện ảnh chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và “nâng giá” phim bằng cách bán vé để mở rộng  cơ hội tiếp cận phim  cho những người quan tâm đến phim Việt.

           

Bà Ngô Phương Lan, Trưởng Phòng Quản lý sáng tác, Cục Điện ảnh, cho biết: “Doanh thu bán vé của đợt phim này sẽ được đưa vào Quỹ Điện ảnh để hỗ trợ sáng tác. Có thể chưa nhiều, nhưng việc bán vé phim Việt trong các dịp kỷ niệm,  ngày lễ sẽ làm thay đổi suy nghĩ của một số người- phim Việt chỉ chiếu miễn phí. Đồng thời cũng khuyến khích các đạo diễn tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng phim. Vì muốn bán được vé, phim phải có chất lượng, phải hấp dẫn”.

                                                                                              

Chu Thu Hằng