Kì 2: Đỏ đen nơi chốn lậu thị
So với những sòng bạc ở Ba Vét, nằm giáp biên giới Mộc Bài ở Tây Ninh hay bên kia cửa khẩu Xá Xía ở Kiên Giang mà tôi đã từng qua, sòng bạc, trường gà ở Tà Mâu không so được về độ lớn của quy mô, cũng như sự chuyên nghiệp nhưng nó chẳng hề tỏ ra chẳng hề kém cạnh về độ hút khách Việt trong việc sang đây đánh bạc
Chuyện của Hưng
Khi đã trở nên thân tình, Hưng nói với tôi: “Bữa trước thấy anh ngồi nơi góc chợ, cứ ngó nghiêng mãi cánh xe chở thuốc lậu, tôi nghĩ ngay anh là nhà báo. Ở đây, cái nghề của anh nên giấu kĩ, biết được là phiền phức lắm. Còn anh muốn biết thêm về chuyện đánh bạc, tôi kể cho nghe chính chuyện của đời mình”.
Theo lời Hưng kể, cách đây mấy năm, anh còn là người có chút của ăn, của để với vài công đất và mấy bè nuôi cá da trơn. Thế rồi, một lần ông bạn hàng xóm rủ sang Tà Mâu đánh bài. Sẵn ít tiền vừa bán bè cá, anh gật đầu thử đi cho biết. Hồi đó, sòng bạc, trường gà bên Gò còn tạm bợ chứ không được xây dựng quy mô như bây giờ. Vì là dân chơi gà, thỉnh thoảng đem đi đá quanh xóm cho vui, Hưng có chút nghề trong việc xem ‘tướng”.
Chọn chú gà có bộ lông tía cùng đôi vó cao, Hưng đặt cược. Bữa đó, chú gà đó đem lại cho Hưng được hơn ba triệu đồng. “Anh tính, đổ mồ hôi, sôi nước mắt vào mấy bè cá hơn nửa năm trời được vài chục triệu. Trong khi chỉ non buổi sáng kiếm được từng đó tiền trách gì tôi không ham.” Hưng ngậm ngùi nhớ lại, những ngón tay gầy miết chặt vào chiếc yên xe cũ. Sau bữa trúng đó, vài lần sau, Hưng cũng đều thắng cả.
Những bữa mang tiền về, anh “gầy” bàn nhậu kêu đám đàn ông trong xóm đến. Bia lon chảy như suối nhưng nào nhằm nhò gì so với túi tiền căng phồng nơi ngực áo kia. Thế rồi, Hưng bắt đầu gặp “vận đen” khi chú gà anh chọn bị đá banh ngực. Bữa đó, Hưng mất hết số tiền mang theo, cả chiếc dây chuyền to sụ đang đeo cũng bay mất sau vài độ gỡ vốn. Dây đen đó kéo dài cho đến khi Hưng chỉ còn ngôi nhà trống hoác và chiếc xe cũ làm cần câu cơm.
Nước mắt trong sòng bạc
Sòng bạc Garden Stones Casino nằm ở góc khuất bên chợ Gò. Đó là ngôi nhà lớn có mái tôn đỏ được xây dựng trên những chiếc cọc bê tông giữa mênh mông đồng nước. Theo đường chim bay, sòng bạc này chỉ cạnh bến đò ở xã Vĩnh Ngươn độ chừng 500m.
Hưng cho tôi biết dân đánh bạc vào đây đa phần là người Việt đến từ TP. Hồ Chí Minh, Châu Đốc, Long Xuyên (An Giang) và các tỉnh, thành miền Tây như: Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp. Ngoài ra còn có một số du khách đến An Giang viếng miếu Bà Chúa Xứ, du ngoạn vùng Thất Sơn cũng không bỏ qua cơ hội đến casino Tà Mâu xem và thử vận trên chiếu bạc.
Rời xuồng, leo lên mấy bậc tam cấp, tôi bước chân vào sòng. Cái kiểu vào sòng “mất tiền” lộ rõ ngay sau khi đặt chân khi cửa hiệu cầm đồ to tướng án ngữ. Ngay lối vào, hai vệ sĩ người Miên cao to, đen trùi trũi ngồi khoanh tay bất động.
Cánh cửa kính vừa mở, làn không khí mát lạnh xua tan cái nóng oi nồng ở ngoài kia. Đang loay hoay chọn hướng giữa căn phòng lớn, bỗng nhiên, vóc dáng to đùng của một nữ vệ sĩ đứng áp chắn trước mặt tôi. Hơi hoảng bởi không biết chuyện gì, cho đến khi ngón tay chỉ lên đầu, tôi mới hiểu rằng cần phải bỏ chiếc mũ đang đội vào quầy giữ đồ.
Bên trong sòng bạc, ước có khoảng chục bàn rulet và bàn chơi đỏ đen, xì tố và dăm chục khách đang mải mê ăn, thua. Quay qua quầy đổi tiền, trông thấy tấm bảng nhỏ đề mệnh giá từng loại tiền. Chọn mệnh giá ít nhất, tôi trả hai trăm lẻ năm nghìn đồng, cô thu ngân người Campuchia đưa cho tờ mười đô. Chỉ sau năm phút, ngăn đút tiền nơi bàn rulet nuốt gọn luôn tờ bạc.
Quay lại, tôi nhìn quanh, vài người lại ra quầy đổi tiền. Những tờ bạc mệnh giá lớn được “xuống tay” không thương tiếc đổi lấy xập đô xanh, phỉnh về, tất cả lại tấp tểnh hy vọng đổi đời ở nhưng vòng quay đen đỏ tít mù kia. Để kéo dài thời gian quan sát sòng, tôi đành bấm bụng quay lại quầy đổi tiền. Cầm tờ bạc, tôi đi quanh mấy bàn mạt chược. Quanh tôi, các cô tiếp viên đi lại không ngớt, nhưng chẳng mấy ai chú ý chăm sóc đến vị khách “keo” này.
Chợt nhớ, hồi sáng Hưng có kể rằng tháng trước có đưa một chủ tàu ở Kiên Giang ra bến xe. Vị chủ tàu này cùng vợ qua đây đánh bạc, mấy bữa đầu thắng tới ba trăm triệu đồng. Nhưng cuối cùng, ba chiếc tàu cá đã được người nhà mang giấy tờ đến để sang tên đổi chủ. “Tôi nhớ bởi vẻ mặt ông khách đó cũng y như mình hôm viết giấy gán ruộng vậy”. Hưng kể.
Sát bên sòng bạc, trường gà Tà Mâu được xây dựng theo kiểu đấu trường La Mã. Xới đấu là một vòng tròn nhỏ được bao bọc bởi khung thép xung quanh. Khi tôi đến, xới gà đã diễn ra trận thứ 9 trong ngày. Bên dưới xới đấu, hai chủ gà đang buộc móc sắt vào chân gà chuẩn bị cho trận chiến sinh tử. Xung quanh xới gà, các tay biện đi lại tấp nập, hò hét inh ỏi tỷ lệ cáp độ. Tất cả chỉ là dấu hiệu, là những câu nói vậy mà mấy tay biện nhớ hết.
Hai chú gà được tung vào trận, chỉ sau hơn một phút, trận chiến kết thúc khi một chú bị dính cú móc xuyên cổ. “Mẹ kiếp! Lại thua nữa rồi” Anh chàng mặc áo ca rô sát cạnh tôi văng tục. Trận đấu kết thúc, mấy tay biện mới ghi sổ và tính toán tiền để chung chi cho con bạc. Vài người đứng lên ra gặp mấy tay cho vay nặng lãi. Ở đây, cái gì cũng có thể đặt từ hàng hóa, xe cộ đến vườn tược, nhà cửa…
Lại một hiệp đấu mới sắp bắt đầu, đám đông kia đang nhộn nhạo bỗng im bặt. Tất cả lại say sưa vào cuộc đỏ, đen đang diễn ra dưới chiếc sân nhỏ kia. Định lôi chiếc điện thoại ra, kín đáo làm kiểu ảnh. Bỗng anh mặc áo ca rô cất tiếng: “Bộ khách lạ không biết hả. Nó bắt được là nhừ đòn đấy.” Nói xong, anh chỉ tay cho tôi thấy mấy tấm bìa carton dán quanh trường gà ghi dòng chữ “Cấm quay phim, chụp hình. Ai bắt được cho 1 triệu!”.
Tìm hiểu về sòng bạc, trường gà này, tôi được biết tuy nằm trên đất Campuchia nhưng mọi hoạt động lại nằm dưới sự điều khiển của hai đại gia người Châu Đốc.
Ít phút sau cú điện thoại, cu Đen lái xuồng đến đón tôi về. Người phụ nữ chắc là mẹ Đen tôi gặp hồi sáng thấy xuồng vừa cập bến, từ quán nhảy ngay ra hỏi: “Trúng mánh không chú?” Nhận thấy cái lắc đầu của tôi, chị ta quay sang cu Đen: “Mày chưa đưa tiền đâu nhé. Giấu tiền mà chơi bài là chết với tao”. Nói xong, đoạn chị quay sang nói với tôi như phân trần: “Chú không biết chớ dạo này nó cũng tập tọe cờ bạc với mấy thằng trong xóm. Đi làm hàng ngày, chứng kiến bao cảnh, không biết nó có thoát khỏi cái sòng bên kia không.”
Móc túi đưa cho mẹ tờ bạc hai chục nghìn, cu Đen quay mặt khẽ cười bởi đã kịp giấu đi mấy đồng lẻ mà tôi vừa “boa” cho nó.
Sơn Bình