Đồng tiền vô cảm

Sang tuần bên nhà làm thượng thọ cho bà nội em, mẹ nói vợ chồng mình sắp xếp thời gian để về mừng bà...

Sang tuần bên nhà làm thượng thọ cho bà nội em, mẹ nói vợ chồng mình sắp xếp thời gian để về mừng bà...

- Sang tuần sau anh bận cả tuần rồi, em đi một mình đi. Đây, em cầm lấy mà mua quà biếu bà rồi xin lỗi bà giúp anh...

Đạo ném tập tiền dễ đến 5 triệu xuống giường rồi đi vào phòng làm việc, như không muốn tranh luận, đôi co.

Từ ngày Đạo làm ra tiền thì mọi trách nhiệm của anh đối với mọi người đều được đồng tiền gánh vác. Về họp họ để xây mộ tổ ở quê cũng: “Em mang tiền về, họ bảo đóng bao nhiêu thì em cứ đóng gấp đôi cho anh. Mọi người cần tiền chứ cần gì cái mặt anh...”.

Mô tả ảnh.
 
Báo hại Phương chịu trận ông trưởng họ cầm 9 triệu còn mắng xa xả: “Chị về nói với anh ấy nhé. Các cụ cần cái tâm chứ không phải là đồng tiền, anh ấy không có tâm với họ hàng, tổ tiên thì các cụ không phù hộ độ trì cho nhà anh chị đâu. Đừng tưởng đồng tiền là to. Các cụ nhìn thấy hết cả đấy...”

Bạn bè Phương rủ hai vợ chồng đi nhà hàng liên hoan thì Đạo bảo: “Mình đã có hẹn rồi, mọi người đi chơi vui vẻ nhé, mình xin được chiêu đãi mọi người, cứ gọi vô tư...”. Đạo lại ném một tập tiền ra bàn trước mặt mọi người làm Phương vừa ngượng, vừa tức.

Mẹ vợ cấp cứu tưởng không qua khỏi, vợ gọi điện bảo: Đến ngay, thì nói: “Em lấy tiền đưa cho bọn bác sĩ để chúng nó nhiệt tình...”.

Lần ấy Phương giận lắm, cô cứ thầm nghĩ: Mẹ mà không qua khỏi thì nhất định cô sẽ li dị, vì qua điện thoại cô nghe tiếng léo nhéo của quán ăn, tiếng đàn bà, đàn ông cười nói ầm ĩ.

Vậy mà Đạo còn cãi: “Thì mẹ có sao đâu. Mà mẹ có sao thì anh về cũng đâu có cứu được mẹ... Còn cơ hội kiếm tiền mà mất thì là mất tiền...”.

Phương nghe chồng nói tức đến phát khóc. Đồng tiền vô cảm hay lòng người vô cảm? Đạo ném tiền như thế nhưng Đạo không phải là đại gia, chẳng qua là anh sĩ diện, là mặc cảm, là ấm ức.

Thời còn đi học, Đạo cố lắm cũng chỉ đạt được hạng trung bình, còn thường là đội sổ. Bố anh là tiến sĩ mà không dạy nổi con để con dốt hơn cả con ông xích lô đầu phố nên mỗi lần họp phụ huynh về là ông điên lên đánh con tơi bời, nhiếc mắng thậm tệ: Dốt nát, ngu si, vô tích sự, sau này không làm nên cơm cháo gì...

Ngày Đạo theo đuổi Phương, bố mẹ Phương cũng bảo: Nó cứ lông bông thế nào ấy, rồi chẳng làm nên cơm cháo gì cho mà xem…

Đạo hận lắm, anh bỏ cơ quan nhà nước, lập công ty môi giới nhà đất cho mọi người biết mặt. Công việc đúng sở trường nên công ty mới đi vào hoạt động đã có lắm khách hàng.

Phương vẫn nhớ hôm ấy Đạo về nhà, anh đi liêu xiêu, mắt đỏ, mặt đỏ, đến da đầu cũng đỏ, đỏ cứ như quả gấc lắc lư trên cổ. Vừa vào đến cửa, Đạo đã rút tập tiền ra ném toạch xuống mặt bàn, lè nhè bảo: “Em cầm tập tiền này về biếu bố mẹ em, hỏi ông bà xem có đứa con nào biếu ông bà như thằng vô tích sự này không hay chỉ toàn lũ bất hiếu moi tiền bố mẹ...”.

Công việc môi giới nhà đất là sở trường của Đạo, nhưng nhu cầu người mua có hạn, nhà đất cũng có hạn mà các công ty môi giới nhà đất thì mọc lên nhan nhản nên việc kiếm tiền không phải dễ dàng, nó chỉ cho Đạo cuộc sống phong lưu chứ không giàu sang thừa thãi, nhưng vì mặc cảm, vì sĩ diện, Đạo cứ thích vung tiền ra như thế để thể hiện mình trước những người quen và để nó gánh thay anh trách nhiệm, bổn phận với những người thân.

Đạo không ngờ những đồng tiền vô cảm ấy không những không mang lại cho Đạo niềm tự hào, hãnh diện trước bạn bè mà nó khiến anh trở thành người vô tình, vô trách nhiệm và vô văn hóa.

Mỗi lần nhìn Đạo ném tiền lên bàn là Phương lại thấy lòng mình lạnh băng. Nó làm mai một tình yêu trong cô, tất cả chỉ còn cảm giác chán chường, thất vọng...

Theo PNVN