Đồng tiền che lấp tình thân

Một buổi sáng, người chồng phát hiện xác vợ mình nằm chết ngay lối đi vào nhà, với nhiều vết thương chí mạng, kẻ thủ ác đã hành động hết sức dã man để cướp chiếc dây chuyền trên cổ…

Một buổi sáng, người chồng phát hiện xác vợ mình nằm chết ngay lối đi vào nhà, với nhiều vết thương chí mạng, kẻ thủ ác đã hành động hết sức dã man để cướp chiếc dây chuyền trên cổ…

1. Đứa cháu hư đốn: Khoảng trưa ngày 25/7/2009, Hồ Ngọc Ánh (còn có tên gọi khác là Lương Xuân Ánh, sinh năm 1972 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, trú tại tổ 13, phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đến nhà người em cùng mẹ khác cha là Lương Xuân Phong ở tổ 13, phường Bình Minh, TP. Lào Cai thắp hương cho bố dượng. Thấy Phong bảo Công an huyện Văn Bàn đang tìm mình, vì vậy thắp hương xong, Ánh đi ra khu vực trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đang xây dựng rồi đi ra lều trông cá của Phan Minh Quyết (là anh em họ) ăn cơm trưa và tối ở đấy đến khoảng 21h. Ánh đi ra khỏi lều đứng trên mô đất cao nhìn về phía nhà anh Trịnh Tiến Thắng là con trai bà Lương Thị Trình (bà Trình là em bố dượng Ánh).

Qua ánh điện, Ánh phát hiện bà Trình đang từ nhà Thắng về phía Ánh đang đứng. Do nắm được quy luật của bà Trình là tối nào bà cũng sang nhà con trai xem tivi. Trên cổ bà Trình có đeo một sợi dây chuyền vàng của con gái gửi. Lúc này, Ánh nảy sinh ý định cướp lấy sợi dây chuyền và lên kế hoạch thực hiện. Ánh quay lại chỗ giàn mướp sau lều nhà anh Quyết nhổ một cọc gỗ dài khoảng 2m, đường kính khoảng 5cm.

Sau đó, Ánh đi lên khu vực đường nhựa cạnh trường CĐ Sư phạm, vừa đi Ánh vừa dùng chân để bẻ gậy cho ngắn lại cho dễ cầm nhưng không được. Ánh liền đến một cống thoát nước, bẻ đôi cây gậy và đi tắt qua khu đất trống có lối mòn qua giàn mướp rồi đi tiếp xuống lối về nhà bà Trình (cách giàn mướp 82 m). Ánh nằm yên đợi bà Trình về.

Được một lúc, thấy địa hình ở đây trống trải, dễ bị phát hiện, Ánh đi xuôi xuống khoảng 16m, đến chỗ có cây ta luy dương cao hơn đầu người, Ánh ngồi xuống rãnh nước có cỏ cây mọc lấp ở đó và chờ đợi…Khi bà Trình cầm đèn pin về qua chỗ Ánh, cách khoảng 1,5m thì Ánh bất ngờ bước lên khỏi rãnh tiến lại gần và vụt liên tiếp vào đầu bà Trình. Một nhát bằng hai tay mạnh theo hướng từ trên xuống; nhát thứ hai, Ánh đảo gẩy vung mạnh hơn thẳng vào má bên trái khiến bà Trình ngay lập tức gục xuống, ngã ngửa ra nền lối đất mòn mà không kêu cứu được câu nào. Ánh vứt gậy tại đó và giật sợi dây chuyền trên cổ cho vào túi quần rồi chạy một mạch ra cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh.

c

 Bị cáo Ánh tại phiên tòa

2. Lưới trời lộng lộng: Sau khi chạy trốn, Ánh thuê một xe ôm chở mình đến đường Lương Khánh Thiện gặp bà Bùi Kim Hòa. Ánh vay bà Hòa 50.000 trả tiền xe ôm, nhờ bà Hòa chỉ cho chỗ nghỉ chân qua đêm. Bà Hòa chỉ Ánh sang nhà nghỉ Thủy Tiên gần đó. Sáng hôm sau, hai người đi bán sợi dây chuyền được 3,6 triệu đồng. Sau khi thanh toán nợ nần với bà Hòa, có tiền Ánh liền đi Lai Châu, Hà Nội, Quảng Ninh rồi trốn sang Trung Quốc làm thuê một thời gian. Tại đây, theo nhiều nhân chứng kể lại, Ánh nhiều đêm trằn trọc không ngủ được và gặp ác mộng, Ánh kể với một vài người làm là cần về Việt Nam thăm một người bà con bệnh nặng. Thực ra, Ánh không rõ là bà Trình đã chết hay chưa nên quyết định về nước dò la tin tức.

Tối ngày 21/10/2009, khi tên sát nhân từ Hà Nội lên Lào Cai xuống tàu, đi bộ đến khu vực Làng Giàng – xã Thái Niên – Bảo Thắng và đi đò sang khu vực phường Bình Minh thì tổ công tác đã mai phục sẵn, tóm gọn Ánh và giải về CQĐT Công an tỉnh Lào Cai.

3.Thành tích bất hảo: Tại biên bản khám nghiệm tử thi số 26 ngày 26/7/2009 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai kết luận: Bà Lương Thị Trình tử vong do chấn thương sọ não kín, vỡ nền sọ, các vết rách da sâu vùng mặt gây mất máu cấp số lượng lớn dẫn đến trụy tim mạch sốc không hồi phục.

Nằm trong diện nghi vấn là thủ phạm một số vụ lừa đảo trước đó, tại CQĐT, Ánh đã thú nhận hành vi giết bà Trình nhưng quanh co, chối tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn hai huyện Bảo Yên và Văn Bàn thời gian gần đây. Bằng biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã đưa ra nhiều bằng chứng khiến Ánh không thể chối cãi.

Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 13/9/2007, Ánh chiếm đoạt tài sản của anh Vi Thành Kiên trú tại thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng chiếc xe mô tô Wase S màu xám đen BKS 24P1 – 6557 đem bán được hơn 500.000 đồng. Vụ thứ hai, ngày 21/7/2009, Ánh tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt của anh Lương Văn Nguyễn chiếc xe máy Win BKS 24K2 – 1063 đem bán được 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Ánh còn có 1 tiền án bản án số 90/HSST ngày 25/10/1996 bị TAND tỉnh Lào Cai xử phạt 11 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tội “ Lừa đảo”, Ánh mới ra tù ngày 23/1/2007.

Được biết, bà Trình là em gái bố dượng của Ánh và cũng thường xuyên là người động viên Ánh hối cải, tu chí làm ăn nhưng Ánh vẫn ngựa quen đường cũ.

4. Những giọt nước mắt muộn màng: Tại phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 21/6/2010, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo của Ánh. HĐXX nhận định hành vi của Ánh là hành vi có tính chất côn đồ, giết người để thực hiện hay che dấu tội phạm khác theo quy định tại điểm g, n, khoản 1 điều 93 BLHS. Mặt khác, bị cáo đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng chưa được xóa án tích mà lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hơn do cố ý nên lần phạm tội này của bị cáo là “tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm p khoản 1 điều 93 BLHS. Vì vậy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Ngoài ra, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Cướp tài sản” theo khoản 1 điều 133; hai lần “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 điều 139 và áp dụng thêm tình tiết phạm tội “nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 điều 48 BLHS. Tổng hợp cả ba hình phạt mà Ánh phải nhận là: Tử hình.

Khi nghe tòa tuyên án, Ánh bật khóc và xin được giảm án để hối cải, tu dưỡng thành người có ích. Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa, Ánh phải trả giá cho hành động của mình. Pháp luật đã mở cửa đường về với cộng đồng cho Ánh, nhưng chính Ánh đã tự khép nó lại chặt hơn mà thôi. “Có trách hãy tự trách mình, chẳng thể trách ai được” – một người thân của Ánh thở dài như lời kết thúc cho cuộc đời lầm lờ của một con người./.
Ngọc Trìu