Đồng đất quê cha
Truyện ngắn của ĐỖ TIẾN THỤY
Đưa con về lại tuổi thơ
Tìm con dế gáy trong bờ
cỏ non…
Nào, bố con ta cùng tháo giày ra! Anh nói với cậu trai mười tuổi khi hai bố con vừa đặt chân xuống triền đê cỏ ướt sau một trận mưa dài. Cậu trai sau phút ngại ngần đã dắt thanh “kiếm báu” vào lưng, một tay xách giầy, một tay xếch quần nhảy xon xon theo những lối mòn nhẵn thín mát lạnh mà người đi bộ đã tạo ra trên mặt đê mềm mại, miệng la inh ỏi. Anh khoác ba lô đi sau nheo mắt nhìn theo, lòng vui sướng rộn ràng. Đúng là nòi dân ruộng trũng đồng chiêm, nhìn thấy đất là xoắn ngay lại. Thế mà hôm nọ bố đã thầm thất vọng về con. Hôm ấy bố đang đọc báo bỗng nghe con reo to: Trâu vàng! Trâu vàng bố ơi! Tưởng con đang xem một bộ phim hoạt hình, bố vội buông tờ báo chạy ra và giật mình. Trên màn hình tivi không một bóng trâu, chỉ có một đàn bò đang thung thăng gặm cỏ. Bố phì cười kêu lên: Ôi giời ơi! Cứ suốt ngày Đôrêmon Đôrêmi, Bảy viên ngọc rồng với lại Thuỷ thủ mặt trăng… Rồi thì súng kiếm kiiiaaa bùm chéo, lướt website chơi game thành thần mà không phân biệt được đâu là trâu, đâu là bò. Thế này thì gay. Gay quá! Bằng tuổi con bố đã biết giúp bà nhổ mạ, trồng khoai. Bố đã lội dọc ngang tất cả các bờ ruộng, các gò bãi làng Bùi để bắt cua, tát cá. Cả cánh đồng như biển rộng dập rờn sóng xanh là bãi chăn trâu, thả diều của bố. Cánh đồng nuôi lớn tuổi thơ của bố bằng những con tôm, cua, ốc, ếch tinh khiết nhất. Còn con…ăn toàn rau muống nhiễm chì, thịt lợn tăng trọng với thịt gà công nghiệp nên sắp trở thành con gà tồ chính hiệu mất rồi…Nghe anh nói một thôi một hồi, thằng bé ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhìn nét mặt ngây thơ thành thực của con, anh đâm chột dạ. Cũng tại mình…
Con hãy nhìn kia! Anh chỉ xuống cánh đồng lúa đang hoe chín. Ngày xưa bố toàn ngồi trên lưng trâu đọc sách. Đọc chán thì câu. Cứ ngồi trên lưng trâu mà thả cần. Sau mỗi buổi đi trâu là được đầy một giỏ cá rô béo mẫm. Thằng bé reo lên: Ôi, thích quá!
Thấy con bắt đầu say mê với đồng đất quê cha, anh hào hứng kể: Ngày xưa cua cá ở cánh đồng này nhiều vô kể. Nắng tháng sáu đổ lửa xuống cánh đồng vừa bừa ngấu, bố chỉ cần bới một cái vũng đặt vừa một cái rổ vào đó rồi cắm cành lá xung quanh cho mát. Chỉ khoảng tiếng sau là cá chạch, cá trê ào vào đầy rổ. Thật thế ạ? Thật chứ sao không. Những con chạch to bằng chuôi liềm, bụng vàng hươm, mang về đến nhà rồi còn kêu “nhéc nhéc”. Bà rửa sạch, cắt bỏ đầu đuôi, ướp tương muối và nghệ giã nhuyễn, chan mẻ rồi xếp vào oi đất, ủ trong bếp trấu qua đêm. Sáng ra, mở vung oi, một cột khói hình nấm màu vàng toả dựng, thơm ngao ngát. Cá chạch om nghệ mà ăn với cơm gạo mới thì thôi rồi. Bố đánh đến bảy, tám bát cơm, bụng căng như trống đại mà vẫn muốn đưa bát tiếp… Mắt thằng bé sáng lên bỡ ngỡ: Ngon thế sao bố chẳng làm cho con ăn bao giờ? Anh ậm ờ bối rối tìm lời nói lảng. Ngày mới lấy nhau, anh đã nhiều lần nấu những món dân dã quê mùa với mong muốn được vợ cùng chia sẻ. Nhưng rồi… Anh và chị sinh ra lớn lên ở hai môi trường sống khác biệt, việc giản đơn nhất là có thể cùng ăn một món, nhưng những món ăn anh cố gắng nấu đúng cách thức để dậy lên phong vị quê nhà bị chị nhìn bằng ánh mắt nghi ngại. Chị khảnh khót gẩy đũa nhấm nhấm một chút cốt làm vui lòng anh, để rốt cuộc chỉ còn một mình anh ngồi “ăn ký ức”…
Bố con mình đi tắt qua cánh đồng cho gần nhé. Thằng bé có vẻ đã mỏi chân, nghe nói thế thì đồng tình ngay mà không biết đã bị bố cố ý dẫn vào cuộc. Nó vác kiếm hùng dũng tiên phong. Bóng cu cậu hoà vào sóng lúa nhấp nhô. Chỉ khi đến một đoạn bờ bị đứt đoạn làm nơi dẫn nước, thằng bé mới chịu dừng lại đợi anh. À, con biết không, chỗ này gọi là “trổ”. Trổ bờ ra ấy mà. Những cái “trổ” như thế này ngày xưa bố thường chọn để đắp “khăm”. Cá rô từ các đìa rất thích theo chỗ “trổ” lên chơi đồng vào những đêm trăng, gần sáng mới về. Đợi đúng giờ cá sắp về thì đắp “khăm” chặn lối. Cá tức mình sẽ nhảy vọt qua và rơi vào lòng “khăm” hàng đàn như sao sa. Có những cái “khăm” cá nhiều đầy ắp, bố xúc cả buổi chưa hết…A, thế thì bố con mình đắp “khăm” đi! Thằng bé đột ngột đề nghị khiến anh bật cười. Đắp “khăm” giờ này để bắt nắng hả con! Việc đắp khăm là phải bí mật, bất ngờ. Bí mật với cả cá và người. Con nhìn kìa, rất nhiều người trên đồng đang nhìn bố con ta đấy! Nào! Anh ghé lưng cõng con nhảy qua “trổ”, đi tiếp.
Con thấy chưa, cánh đồng quê mình có nhiều chuyện hay lắm! Để bố kể chuyện bắt cua nhé. Ngày xưa ấy a, cua nhiều lắm, bò cứ gọi là lổm ngổm khắp nơi. Vào mùa bừa ải, cua nhao la liệt. Bố xách một cái thùng tô nô đi quơ một lúc là đầy ặc. Mà chỉ chọn những con cua cái chắc nịch thôi. Nồi canh cua mùa hè nhà ta ngày ấy đặc khệt toàn gạch, mỡ màng. Gắp một quả cà pháo muối nén trắng phau đưa lên cắn. Rốp! Hạt cà bắn phé. Và miếng cơm chan với canh nhai chầm chậm mà lắng nghe. Vị mặn mòi của cà, vị ngọt ngậy của canh cua cùng vị bùi thơm gạo mới hoà tan trong miệng…Chà chà! Con không thể tưởng tượng được nó ngon thế nào đâu! Thằng cu hong hóng nhìn miệng anh rồi bất ngờ nuốt nước miếng đánh ực. Chắc nó đang nhớ lại những bữa cơm thị thành có món canh cua xay sẵn mua ở chợ vừa hoi vừa nhạt mà không bao giờ anh hưởng ứng. Con cũng biết bắt cá, bắt cua như bố cho coi! Thằng bé bất ngờ tuyên bố. Anh nhìn con lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Tưởng đâu được đúc ở chốn phố phường thì máu con phai hơi đồng áng. Được rồi, bố sẽ bắt đầu dạy con những bài học đồng quê. Những bài học đã tạo nên tính cách bố, cái tính cách mà dù đi hết trong Nam, ngoài Bắc, xuống biển, lên rừng vẫn không hề mất dấu gốc gác quê mùa…
Ngay hôm sau, anh đã nhờ đứa cháu con anh cả đưa con đi câu cá rô đồng. Anh đã chuẩn bị mồi câu từ đêm trước. Thính gạo nếp thơm phức trộn với mẻ chua giã nhuyễn thành một thứ bánh dẻo hấp dẫn. Vê những viên nhỏ xinh như hạt cườm đính vào lưỡi câu thả xuống nước, chỉ nháy mắt cá đã bắt mồi. Rạng đông là lúc cá rô đi ăn hàng đàn. Chọn đúng chỗ thả câu thì giật mỏi tay chưa hết cá... Anh không hy vọng con mình có thể câu được nhiều. Anh chỉ muốn thằng con vốn chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc được sống trong khung cảnh bình minh ruộng đồng. Nó sẽ được hít thở căng lồng ngực thứ không khí mát lành quyện hương lúa chín. Nó sẽ được nhìn những tấm lưới nhện giăng sương long lanh trên đầu ngọn cỏ. Nó sẽ được nghe những âm thanh dạt dào cất lên từ muôn ngàn tiếng vỗ cánh của cào cào châu chấu. Thằng bé vốn quen với tiếng chim lồng sẽ được nghe tiếng hót của những chú chim chiền chiện mảnh như những sợi chỉ âm thanh trong suốt khâu cánh đồng vàng liền với trời xanh. Và thằng bé vốn quen vợt cá trong bể kính hôm nay sẽ được hưởng cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở khi thấy chiếc phao câu động đậy mơ màng, sẽ sung sướng đến ngất ngây khi giật được con cá đầu tiên. Và sẽ giống như anh ngày xưa, để nguyên con cá dính câu tũng toẵng chạy hộc tốc về nhà khoe khoang…
Và kìa, hai anh em chúng đã về lúc mặt trời lên quá đỉnh tre. Mẹ anh chạy ra ngõ xuýt xoa: Chết nắng mất thôi! Khiếp quá, tóc tai quần áo lấm lem như trâu đằm thế này. Thế nào, cháu bà câu được nhiều không? Bà đã chuẩn bị nồi kho cá rồi đây. Thằng cháu con anh cả giơ xâu cá có mấy con rô bé bằng lá chanh lên ngượng nghịu: Đồng bây giờ ít cá lắm bà ạ, câu chả được. Mẹ anh nhìn hai đứa cháu mặt mày tiu nghỉu sau chuyến câu thất bại nói đùa: Các anh chỉ có câu cá trên đĩa là giỏi! Thằng cu con anh nghe thế dường như tự ái. Nó quả quyết:
Cháu thề với bà là cả cánh đồng chỉ còn đúng ba con rô ron này thôi!
Mẹ anh cười rung cả mái đầu bạc rút khăn tay chấm mắt: Ừ ừ, bà quên. Con bố Thiện rất giỏi. Tại đồng hết cá chứ đâu phải cháu bà không biết câu, nhỉ. Thôi, từ mai cháu bà ra ao nhà mà câu. Bác cả mày thả nhiều cá lắm…
Gần hết kỳ hè mà thằng bé chưa có dấu hiệu chán quê. Nó yêu cái ao đến nỗi anh cảm động rưng rưng. Nó bám riết khu ao không rời. Khoảnh ao đã trở thành thế giới huyền bí mặc sức cho trí óc tuổi thơ bay bổng trong các trò chơi tự nghĩ. Lúc anh quyết định lập nghiệp xứ người, bố anh đã định bán cái ao này để gửi tiền cho anh làm nhà. Dường như anh đã dự cảm được điều bất ổn nên đã viết thư về kiên quyết giữ ao lại.
Con yên tâm, anh nói với con, bố sẽ về ở trên bờ ao này. Bố sẽ trồng một vườn cây ăn quả đủ loại cam táo vải hồng…Bố sẽ thả một ao cá đủ rô, trê, trắm, chép…Con cứ học cho giỏi rồi ra bay nhảy với đời, khi nào mệt mỏi con hãy về đây ngồi dưới tán cây đêm trăng câu cá với bố…Thằng bé chưa đủ lớn để nghe những lời sâu sắc. Nó hồn nhiên khoe: Con nhìn thấy ao nhà ta có nhiều con cá to bằng này này…Nó xoè hai bàn tay nhỏ nhắn ghép vào với nhau rồi cất giọng chắc chắn: Hôm nay con sẽ câu lấy một con về cho bà nấu khế, bố nhé! Anh mỉm cười hấp háy mắt, gật đầu. Cu cậu sung sướng giắt “kiếm báu”, vác cần câu ra ao đến quá trưa mới trở về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà chả được cái gì. Chả bù cho bố ngày xưa, chỉ cần đi một loáng là đã…câu trộm được con cá trắm 5 cân của ao hợp tác! Thôi, chả mong được ăn chất tươi của con, để bố phóng xe vào chợ.
Khi về anh nói vọng từ ngõ: Bố sẽ chiêu đãi cả nhà một bữa đặc sản đồng quê. Con biết không, thời nay ăn thịt cá là lạc hậu lắm rồi, phải ăn lươn, cua, ốc, ếch mới là dân sành điệu. Thằng cu hí hửng chạy lại nhìn xâu ếch trên tay anh tò mò hỏi lại: Đây là con gì hở bố? Giời ơi là giời! Bố mua cho con bao nhiêu cuốn sách có đủ những con vật đồng quê vậy mà sao con không biết con này? Thằng bé bặm môi nhìn chằm chằm một hồi vào con ếch rồi reo toáng: Con này con câu được đây mà! Anh nhìn con, cười cười: Ấy chết, con có nằm mơ không đấy? Thằng cu quả quyết: Đúng là hôm qua con câu được con này thật mà. Con đâu có định câu nó. Con nhử nhử vào đám hoa lục bình, nó ở đâu nhảy đến tranh mồi với cá. Con giật lên. Nó giãy dữ quá nên con phải hạ một đường “kiếm báu” nó mới chịu quy hàng. Đấy bố xem, vẫn còn vết đây này. Anh ngờ ngợ soi kỹ. Đúng thật, con ếch có một vết chém xước ngang lưng. Nhưng anh lại át đi: Gớm, cậu mà câu được con ếch nặng 6 lạng này thì tôi đã không phải mất 50 ngàn mua nó. Bị bố coi thường, thằng cu dậm chân ấm ức, giọng đã nghe hơi nước mắt: Con thề với bố là chính con câu được con này! Ha ha, cậu vui tính quá đấy! Cậu câu được thì tại sao nó lại nằm trong sọt của bà hàng cá chợ phiên? Thằng cu bị căn vặn thì đỏ mặt tía tai, ấp úng mãi mới giải trình được sự việc: Con câu được…Con đã trói nó bằng một sợi rơm vàng ươm…Anh bật cười trước câu nói đầy văn vẻ của thằng cu và hỏi tiếp, rồi sao nữa? Thằng cu gãi đầu bẽn lẽn: Rồi… con định mang nó về khoe với bố. Nhưng con gặp một chú…Chú ấy bảo, ô thằng con nhà Thiện này, mày mang con cóc về làm gì thế? Vứt đi, kẻo nó phun nhựa mù mắt thì mày chết! Đưa đây, đưa đây tao vứt hộ…
Đến nước này thì anh chỉ còn biết xoa đầu con nói trong tiếng cười mà thấy mắt hâng hâng: Ôi con trai của bố! May mà con mới chỉ bị lừa lấy mất con ếch. Con mà cứ lờ ngờ như thế thì cũng sẽ bị người ta lừa lấy mất đời con trai là cái chắc, con ơi!...