Đồng cảm với người nghèo

Từ chỗ nhận gia công sửa chữa cơ khí nhỏ lẻ, gia đình ông Phạm Văn Hoan (khu dân cư số 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) mở rộng sản xuất, không những thoát nghèo, giàu lên mà còn có điều kiện giúp đỡ nhiều người gặp khó khăn... như ông thuở nào.

Đi lên trong gian khó

Năm 1993, ông Hoan xin nghỉ hưu khi đang là công nhân Xí nghiệp Cơ khí 1-5. Cuộc sống gia đình vốn phụ thuộc vào những đồng lương công nhân  của ông, nay chỉ còn đồng lương hưu ít ỏi, cuộc sống nhọc nhằn giờ lại khó khăn hơn.  Hoàn cảnh ấy khiến ông trăn trở,suy tính, kiếm kế "mới" sinh nhai và "cái khó ló cái khôn", ông tâm sự: cả đời gắn bó với nghề tiện, tích luỹ được chút kinh nghiệm cộng với kỹ thuật có sẵn, nay về nghỉ hưu nhưng ông không muốn "cái nghề" của mình "nghỉ". Mua được chiếc máy tiện do xí nghiệp thanh lý, ông mừng rơi nước mắt. Bởi lẽ, ông chưa từng có  một "tài sản" của riêng mình để làm nghề mà ông đeo đuổi, nay ông có điều kiện thực hiện những dự định ấp ủ bấy lâu.

 Thời gian đầu tìm nguồn hàng khó khăn, ông nhận gia công cơ khí sửa chữa nhỏ, thay thế, sửa chữa máy móc các loại,... ai thuê gì làm nấy. Ông chia sẻ: những việc nhỏ lẻ, làm vừa mất công lại ít hiệu quả, nhưng không thể từ chối. Nhiều lúc nhận sửa chữa và dựng máy xay bột khô, bột nước, máy mài sắn dây mà ông chưa từng làm, rồi mày mò cũng xong, chỉ tội công xá chẳng đáng là bao.

Công việc cuốn đi theo thời gian, nhiều khách hàng biết đến xưởng cơ khí của ông, họ có niềm tin khi hợp tác với ông trong công việc. Ông tâm niệm rằng, chữ tín phải được coi trọng, quy mô sản xuất nhỏ, nhưng sản phẩm bảo đảm kỹ thuật chính xác, chất lượng bền đẹp. Từ chỗ một máy hoạt động, sau tăng lên 15 máy, công nhân làm 2,5 ca một ngày mới đủ đáp ứng công việc. Nhiều hợp đồng từ loạt nhỏ đến loạt lớn sản xuất phụ tùng xe đạp, xe máy khiến ông nghĩ tới việc mở rộng quy mô hoạt động cho xưởng cơ khí  nhỏ của mình. Chúng tôi đến xưởng sản xuất khi ông đang kiểm tra sản phẩm phanh xe môtô làm theo tiêu chuẩn của hãng Honda mà xí nghiệp của ông vừa ký hợp đồng với Công ty TNHH cơ khí Việt Nhật. Những công nhân ở đây lại có nhiều việc hơn để làm…

Giúp người nghèo có... cần câu cơm

Năm 2001,  Xí nghiệp Cơ khí Hùng Thắng được thành lập và tham gia hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là mong muốn của ông với hy vọng truyền lại nghề cơ khí cho con trai mình để cùng ông mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho công nhân. Vì thế, Hùng Thắng- tên con trai ông được đặt tên cho xí nghiệp.

28 công nhân đang làm việc ở đây đến từ những miền quê khác nhau,  mỗi người một hoàn cảnh, không nghề nghiệp, không việc làm và…rất nghèo. Từ khi đến làm ở xí nghiệp, họ được học nghề, làm việc và có thu nhập trên dưới hai triệu đồng mỗi tháng. Hỏi ông về những khó khăn khi nhận những người chưa biết nghề vào làm việc, ông chỉ vào những chiếc máy đang được họ thao tác thuần thục, nhanh nhẹn và cho biết: Tôi có cho họ được gì đâu chỉ là giúp họ có…cần câu cơm thôi.

 Anh Phạm Quốc Trọng đã gắn bó với xí nghiệp 7 năm, có việc làm và thu nhập ổn định với hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, nhưng anh không thể quên những tháng ngày vất vả, bươn chải kiếm sống trước khi về làm ở xí nghiệp. Anh tâm sự: Tôi ở cùng khu dân cư này, ngày ấy, thấy gia đình tôi khó khăn, tôi không có việc làm, bác dạy nghề và nhận tôi vào làm. Bây giờ, không những thành thạo công việc mà tôi  còn có trách nhiệm “truyền nghề” cho những  công nhân mới. Nhìn anh nói cười vui vẻ, chúng tôi hiểu anh đang rất hạnh phúc với công việc và cuộc sống hiện tại của mình.

Chúng tôi gặp anh Trần Văn Việt ở huyện Thái Thuỵ, (Thái Bình); anh Vũ Văn Hân ở xã Kiến Thiết, Tiên Lãng; anh Nguyễn Văn Hợp ở xã Hoà Nghĩa, Kiến Thuỵ  và được biết, các anh vốn làm ruộng, thu nhập chẳng đáng là bao, nay được học nghề và làm việc ở xí nghiệp với thu nhập cao hơn nhiều lần, các anh cũng như mọi người làm việc ở đây rất muốn gắn bó lâu dài với xí nghiệp.  Nhưng ông Hoan không nghĩ thế, ông muốn  khi thạo nghề, họ có thể làm ở những nơi có điều kiện tốt hơn, có thu nhập cao hơn. Bởi ông hiểu nỗi nhọc nhằn, vất vả của họ, những lo toan cơm áo còn đeo đẳng mỗi người.

Gặp chúng tôi, Trưởng khu dân cư số 2, Phường Vĩnh Niệm Đặng Đình Phùng khoe: Là gia đình văn hoá cấp thành phố, có điều kiện kinh tế, nhưng ông Hoan và gia đình sống giản dị và khiêm tốn, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ ân nghĩa hàng chục triệu đồng mỗi năm. Chúng tôi không ngạc nhiên về những bộc bạch ấy của ông Trưởng khu dân cư, bởi  những gì làm được, ông và gia đình luôn nghĩ là rất nhỏ bé, vì cuộc sống khó khăn mà mọi người phải bươn chải vươn lên.  Nhưng sự sẻ chia, đồng cảm với người nghèo, giúp họ đứng vững trong cuộc sống của ông và gia đình thì không thể đong đếm. “Sống trên đời cần có một tấm lòng” mà điều này thì không có giới hạn…/.

 

                                                                                                                                    Văn Lượng