DỌN SẠCH ĐỒ SƠN
Thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho Hải Phòng một Đồ Sơn tuyệt đẹp, sơn thuỷ hữu tình. Người Hải Phòng đi bất cứ đâu cũng tự hào về Đồ Sơn. Thế nhưng, cũng với Đồ Sơn, thời gian gần đây, người Hải Phòng lại phải nghe những tiếng chê. Đó là tình trạng hàng quán bè phè, mọc lôm nhôm, không theo một quy hoạch thống nhất nào, là sự buôn bán tùm lum, lôi kéo, chào mời khách một cách kém “văn minh du lịch”, là sự thiếu ý thức trong bảo vệ cảnh quan môi trường, là sự rơi rớt của tệ nạn xã hội...
Tiếng lành, tiếng dữ đều đồn xa và lãnh đạo thành phố đã thể hiện quyết tâm cao độ trong chiến dịch “ dọn sạch Đồ Sơn”, quyết trả lại vẻ đẹp thuần khiết cho Đồ Sơn và coi đây là điểm đột phá quan trọng để thúc đẩy du lịch Hải Phòng phát triển. Không chỉ quan tâm kêu gọi và trực tiếp đầu tư lớn cho Đồ Sơn, thuê nước ngoài, thuê Bộ Xây dựng làm quy hoạch..., thành phố ra tay dẹp bỏ các hàng quán , các công trình xây dựng không đúng quy hoạch tại Đồ Sơn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Hiếu là người chịu trách nhiệm chính về chiến dịch này xác định: cam go, quyết liệt vô cùng. Hàng đống đơn thư, kiến nghị gửi đi các nơi. Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cũng nhận được không ít những thách thức. Đích thân Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Hiếu sau nhiều cuộc họp một mình đi kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Rất đáng mừng là, có nhiều đơn vị tự nguyện, dỡ bỏ 100% diện tích vi phạm, trả lại sự phong quang cho khu du lịch. Nhờ vậy, năm 2006, gần 60 quán được giải toả, thay vào đó là vườn hoa, cây cảnh, công trình công cộng. Tiếp theo thành phố thực hiện giải toả đợt 2 gồm 31 điểm của 9 đơn vị; Trong đó, Công ty khách sạn du lịch Đồ Sơn ( thuộc Tổng cục Du lịch) có 9 điểm cần phải tháo dỡ và Nhà khách Bộ Quốc phòng có 8 điểm. Chủ trương, quyết tâm cao độ của thành phố đã thấy rõ. Bản thân mỗi người dân Đồ Sơn, mỗi người dân Hải Phòng cũng nhìn thấy những lợi ích khi Đồ Sơn được dọn sạch và được làm đẹp, để nhân lên niềm kiêu hãnh, tự hào về Đồ Sơn. Vì vậy, ai cũng mong các đơn vị thuộc diện giải toả sớm nhìn thấy lợi ích lớn hơn của cả thành phố để sắp xếp lại lợi ích của riêng mình, vì cái chung và trong đó có cả cái riêng.