“Độn người” ngắm Cúp Vàng World Cup 3 giây

Chưa bao giờ Đại học Công nghệ Tshwane (UTU - Tshwane University of Technology) lại đông như hôm nay. Hàng vạn người đổ về cái sân Soshanguve để nêm chặt tất cả, chờ khoảnh khắc chiêm ngưỡng “Nữ thần Vàng” - Chiếc cúp Vàng World Cup, phần thưởng cho nhà vô địch.

Chưa bao giờ Đại học Công nghệ Tshwane (UTU - Tshwane University of Technology) lại đông như hôm nay. Hàng vạn người đổ về cái sân Soshanguve để nêm chặt tất cả, chờ khoảnh khắc chiêm ngưỡng “Nữ thần Vàng” - Chiếc cúp Vàng World Cup, phần thưởng cho nhà vô địch.

Dậy đi, “Nữ thần Vàng” đang đợi!

Chiều hôm trước, thằng bạn "Vick" Việt Anh vừa kháo tin “Nữ thần Vàng” đến trường nó cùng lời rủ rê sáng mai đi xem sớm, tôi đã nóng hết cả ruột. Mấy hôm nay, những khoảnh khắc có một không hai liên quan đến World Cup cứ dồn dập ập đến, làm tôi sợ không “vồ” được, làm tôi mất ngủ.
Những đứa  trẻ ở thành phố Ekurhuleni với những chiếc kèn Vuvuzela đón  "Nữ thần  Vàng" như món quà ngày 1/6. (Ảnh: AFP)
Những đứa trẻ ở thành phố Ekurhuleni với những chiếc kèn Vuvuzela đón "Nữ thần Vàng" như món quà ngày 1/6. (Ảnh: AFP)
“Nữ thần Vàng” đã đi khắp thế giới dưới sự tài trợ của Coca Cola, trước khi được đưa tới Nam Phi, băng qua đầy đủ 9 tỉnh với 38 thành phố, thị trấn của đất nước cầu vồng kể từ đầu tháng 5. UTU, nơi Vick đang theo học chính là điểm đến cuối cùng trong hành trình kéo dài gần một tháng của “Nữ thần vàng” ở Nam Phi. Và tỉnh Gauteng (phía Tây Bắc Pretoria) cũng là tỉnh cuối cùng mà “Nữ thần vàng” dừng chân, lướt qua 2 thành phố Ekurhuleni và Tshwane.

Bởi lẽ ấy, đêm qua, tôi bắt mình leo lên giường sớm hơn thường lệ và cũng không quên nhủ lòng “hãy nhắm mắt để cho trời nhanh sáng”. Nhưng rồi càng nhắm mắt càng khó ngủ. Ngay cả khi chập chờn vào giấc, “Nữ thần Vàng” cứ hiện lên với bao vẻ mờ ảo khiến đôi lúc tôi cùa tay… giật mình thon thót.

6 giờ sáng mở mắt, nằm chờ Vick qua cùng đi. Do phải thức khuya ôn bài nên phải hồi lâu, tôi mới "dựng" Việt Anh dậy được. Phải đến 9h15, cuộc chạy đua ngắm mặt “Nữ thần Vàng” của tôi và Vick mới bắt đầu.

Một lần cho mãi mãi

Đường dẫn vào sân Soshanguve của UTU người nối người, không chỉ có sinh viên của trường mà còn có hàng nghìn người sống trong vùng cùng kéo đến. Tại cửa vào UTU dòng người bị chặn lại, ưu tiên cho những sinh viên của trường vào trước, nhưng rồi đông quá, với tấm thẻ Varsity College (trường tôi đang theo học) hay vội vã quên thẻ ở nhà như Vick, dùng một cái thẻ không chính thông khác, chúng tôi cũng dễ dàng “qua mặt” bảo vệ.
Soshanguve  của UTU chật ních người đi xem "Nữ thần Vàng".              (Ảnh: Đức  Trung)
Soshanguve của UTU chật ních người đi xem "Nữ thần Vàng". (Ảnh: Đức Trung)
Soshanguve sáng nay, có rộng thêm bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn là quá hẹp so với sức người đang nèn vào nó. Với những người không vội vã, họ để mặc “Nữ thần Vàng” sang một bên và nhảy múa, hát những bài hát cổ động World Cup say sưa, cuồng nhiệt. Phía xa, trên bục khán đài, Giáo sư Johnny Molefe, Phó hiệu trưởng UTU cứ hớn hở chia sẻ niềm tự hào của trường mình khi được tổ chức một sự kiện trọng đại - đón “Nữ thần Vàng”. Cặp kính ông thi thoảng lại trễ xuống nhìn xunh quanh, thi thoảng nhún vai nhận ra, âm thanh chủ đạo ở Soshanguve là tiếng nhạc, tiếng kèn Vuvuzela, tiếng reo hò chứ không phải là thanh âm thoát ra từ phía ông.
Poster  World Cup Trophy Tour tại UTU. (Ảnh: Website chính thức UTU)
Poster World Cup Trophy Tour tại UTU. (Ảnh: Website chính thức UTU)
Đám bạn gái người Đài Loan của Vick, ngày thường coi bóng đá như “dòng sông lơ đãng”, nay cũng biết phát cuồng với đám đông, chúng chạy lăng xăng hết đám đông này đến đám đông khác, khi thì nhảy múa hùa vào, khi thi bá vai bá cổ, cười toét miệng trong mỗi tấm hình được chụp.

Không có nhiều thời gian, chúng tôi buộc phải bỏ qua tất cả để nối ngay vào hàng những người dịch chuyển về phía “Nữ thần Vàng”. Đứng trong hàng, cả tôi và Vick phát ngột vì nóng, cảm giác như không có một khoảng trống để vặn mình sang hai bên.
Tác giả  (ngoài cùng bên phải) và nhóm bạn tại UTU.              (Ảnh: Đức Trung)
Tác giả (ngoài cùng bên phải) và nhóm bạn tại UTU. (Ảnh: Đức Trung)
Dòng người dịch chuyển mỗi lúc một dồn chân. Càng đến gần, tôi càng hồi hộp, càng thấy những cánh tay đưa ra về phía trước nhiều hơn. Dường như ai cũng cố vươn cánh tay thật dài để đưa được cái máy ảnh, máy điện thoại đến gần “Nữ thần Vàng” và… chụp lấy chụp để.

Anh bạn trùng tên tiếng Anh với tôi là Tony đứng cách tôi hai người, đôi lúc sốt ruột, lại ngóc đầu qua một, hai, ba… những bả vai đang che khuất tầm nhìn xem mình còn cách “Nữ thần Vàng” bao xa.
Phục vụ  Coca Cola miễn phí cho người đến xem "Nữ thần Vàng". (Ảnh: Đức  Trung)
Phục vụ Coca Cola miễn phí cho người đến xem "Nữ thần Vàng". (Ảnh: Đức Trung)
Rút cục, tôi cũng đến được bên “Nữ thần Vàng”. Nhưng rồi vừa chạm mặt, tôi đã bị dòng người xô đi rất nhanh. Hình như, tôi chỉ có khoảng 3 giây để đối diện với “Nữ thần Vàng” đang lung linh trong tủ kính. Nó chỉ là 1/100 khoảng thời gian chờ đợi để được đến lượt mình kể từ lúc xếp vào hàng. Nhưng đúng là 3 giây cho một ánh nhìn thì thế cũng là đủ để “Nữ thần Vàng” đã đi vào trong mắt, lưu ảnh nơi võng mạc, lưu khoảnh khắc cả cuộc đời hiếm có lần thứ 2.
 "Nữ thần  Vàng" lung linh trong tủ kính. (Ảnh: AFP)
 "Nữ thần Vàng" lung linh trong tủ kính. (Ảnh: AFP)
Rời UTU mà lòng tôi chưa vợi hết lâng lâng, Vick hả hê ra mặt dù ban sáng bị cơn thèm ngủ níu chân ở nhà. Trên đường về, chúng tôi tự thưởng cho mình một buổi shopping, một “trận” T-bone (món ăn được coi là ngon nhất Nam Phi) ở Eastwood, ngay bên cạnh lãnh địa Lotus Studium, nơi ngày 13/6, trái Jabulani sẽ chính thức lăn ở Pretoria.
 
Theo VTC News