Đòn đau nhớ đời

Suốt một thập kỷ “đi tắt, đón đầu” với việc phổ cập những Wushu, Pencak Silat rồi Muay Thái, Võ gậy…, Thể thao Việt Nam hài lòng với việc “bám đuổi” Thái Lan tại các kỳ SEA Games. Thậm chí, đó còn là niềm-tự-hào-không-có-thật bởi ngôi vô địch thế giới Wushu, Silat. Để rồi, tất cả đắm chìm trong ảo mộng khi quên rằng, sức mạnh thực sự của một nền thể thao phải bắt nguồn từ điền kinh, bơi lội và những môn thuộc hệ thống Olympic như bắn súng, đua thuyền, xe đạp hay các môn bóng…

Suốt một thập kỷ “đi tắt, đón đầu” với việc phổ cập những Wushu, Pencak Silat rồi Muay Thái, Võ gậy…, Thể thao Việt Nam hài lòng với việc “bám đuổi” Thái Lan tại các kỳ SEA Games. Thậm chí, đó còn là niềm-tự-hào-không-có-thật bởi ngôi vô địch thế giới Wushu, Silat. Để rồi, tất cả đắm chìm trong ảo mộng khi quên rằng, sức mạnh thực sự của một nền thể thao phải bắt nguồn từ điền kinh, bơi lội và những môn thuộc hệ thống Olympic như bắn súng, đua thuyền, xe đạp hay các môn bóng…
 
Mô tả ảnh.
Asian Games 2010 là một hệ quả tất yếu khi đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành vỏn vẹn 1 HCV, bằng đúng số HCV mà chúng ta từng đạt được 16 năm trước đây, khi lần đầu tiên Thể thao Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường châu lục! Chưa kể, bản thân Thể thao Việt Nam đã tụt hậu so với chính mình nếu nhìn vào thành tích HCV sau mỗi kỳ Asian Games để từ 1 HCV (Hiroshima 1994 và Bangkok 1998) lên 4 HCV (Busan 2002) và 3 HCV (Doha 2006), xuống còn 1 HCV tại Guangzhou 2010.
 
Đã có hàm ý khích bác về 2 tấm HCV Cầu mây của Myanmar hay 3 HCV Đua thuyền rồng của Indonesia lẫn 3 HCV Petanque của Malaysia. Thế nhưng, Cầu mây hay Karate, Wushu… từng được xem là một trong những “hy vọng Vàng” của chúng ta. Vậy, lý giải về điều đó ra sao khi Thể thao Việt Nam lại không thể thành công như các quốc gia trong khu vực? Chưa kể đến việc, tấm HCV duy nhất của chúng ta tại Guangzhou 2010, dù rất quý giá nhưng Karatedo cũng không nằm trong hệ thống Olympic!
 
Không ngẫu nhiên khi những chiếc HCB điền kinh lại được chính dư luận nước nhà đánh giá “quý hơn Vàng”. Hẳn những người hâm mộ chân chính và hiểu biết thể thao thực sự đều nhận biết được giá trị thực của môn “thể thao Nữ hoàng”! Song chẳng lẽ, những nhà quản lý lại không am tường hơn “người ngoại đạo”?
 
Tuy nhiên, sự đầu tư cho Vũ Thị Hương hay Trương Thanh Hằng cũng chỉ nhỉnh hơn… số 0 (!). Bởi chấn thương của Vũ Thị Hương từ SEA Games 25 chẳng được quan tâm chữa trị. Thanh Hằng được tập huấn tại địa điểm quen thuộc Vân Nam (Trung Quốc) thay vì thực hiện kế hoạch từ những chuyên gia người Đức và Vũ Thị Hương cũng chỉ được dự tranh giải Malaysia mở rộng ngay trước thềm Guangzhou 2010!
 
Nói như ông Lê Bửu - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT: “Nhiều người làm thể thao đã mắc bệnh mê đếm huy chương”. Không vì thế, Karate-ka Nguyễn Hoàng Ngân chẳng buộc phải thi đấu giành HCV Đại hội TDTT toàn quốc 2010 khiến cô quá tải và dẫn đến chấn thương ngay tại Guangzhou. Kỳ thủ Lê Quang Liêm cũng rơi vào tình huống tương tự.
Đã đến lúc cần nhìn nhận nghiêm túc về quan điểm đầu tư, chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của Thể thao Việt Nam; thay vì “tự sướng” với thành tích “ao làng” hay những ngôi vô địch thế giới mang “giá trị ảo”.
 
Tầm nhìn bây giờ không còn bó hẹp trong khu vực một khi Việt Nam đã hội nhập toàn cầu trong mọi lĩnh vực. Thể thao không là ngoại lệ.
 
Một sự mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm lúc này rất cần thiết. Chúng ta phải chấp nhận một sự thua thiệt hiện tại để thực hiện chiến lược đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Bởi “khoảng trống” do Trần Quang Hạ, Cao Ngọc Phương Trinh trước kia để lại đã rất mênh mông. Tương lai không xa, những VĐV xuất sắc của Chương trình mục tiêu quốc gia về thể thao như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng giã từ thi đấu, gương mặt nào sẽ là người thay thế tương xứng?
Những tài năng thể thao như Hoàng Thiên, Thạch Kim Tuấn, Vũ Văn Huyện, Nguyễn Tiến Minh hay Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng… dù vẫn chưa có thể giúp quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đấu trường thể thao châu lục hay thế giới, nhưng đó là những “đầu tàu” cho một định hướng phát triển của tương lai Thể thao Việt Nam.
 
Chỉ hy vọng, như người xưa từng dạy: “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời” và thất bại lần này đủ sức thức tỉnh, không chỉ những người có trách nhiệm của ngành TDTT. Để từ thất bại hôm nay, chúng ta sẽ tìm được hướng phát triển đúng cho ngày mai...
 
BẢO AN