Đớn đau, day dứt mẹ kế sát hại con chồng
Rất nhiều nước mắt xót thương, căm phẫn và cả tiếng thở dài đau đớn, tiếc nuối khi theo dõi vụ án này. Những người anh em, gia đình bị cáo Nguyễn Thị Chinh từ Thái Nguyên xuống dự tòa đã kể với chúng tôi về nỗi đắng cay, cơ cực của Chinh trong suốt quãng đời làm mẹ kế.
Sau hai ngày xét xử, sáng 26/5, kết thúc phần thẩm vấn vụ án mẹ kế sát hại con chồng bằng thuốc cực độc xyanua do Nguyễn Thị Chinh (42 tuổi, quê Thái Nguyên) cầm đầu, VKSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Theo đó, có 3 bị cáo bị đề nghị mức án tù chung thân gồm Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Duy Niêm và Đặng Anh Cương. Các bị cáo Dương Quang Thái, Nguyễn Sỹ Bắc, Trần Quốc Việt, Lê Nguyên Trưởng, Bùi Văn Ninh bị đề nghị mức án từ 15- 20 năm tù về tội “Giết người”. Duy nhất Nguyễn Trọng Minh được đề nghị cho hưởng án treo về tội “Không tố giác tội phạm”.
Đằng sau vụ án này là những nỗi đau đớn, ám ảnh khôn nguôi về những kẻ đã bán rẻ nhân tính của mình vì chút lòng tham.
Phản cung không chối được tội ác
Tâm điểm của vụ án là người mẹ kế đội đồ Nguyễn Thị Chinh. Người đàn bà một thời mệnh danh “hoa khôi khu gang thép” luôn cúi gằm mặt tránh ống kính phóng viên và trả lời vòng vo các câu thẩm vấn của Tòa. Nhiều lần các thành viên trong hội đồng xét xử phải cắt lời và nhắc nhở bị cáo thành khẩn.
Mặc dù trước đó Chinh đã thừa nhận là chủ mưu chính trong vụ án này, trực tiếp liên hệ với Thái và đưa tiền để thuê người sát hại anh Nhường. Chinh đã đưa ảnh chân dung, số điện thoại của anh Nhường cho nhóm tội phạm thực hiện vụ giết người. Thậm chí Chinh còn chuẩn bị thuốc, găng tay cao su cho nhóm sát thủ được thuê thực hiện.
Nhưng tại phiên tòa này, Chinh lại phản cung. Người đàn bà 42 tuổi cho rằng cáo trạng đã truy tố oan cho mình. Khi HĐXX truy vấn thì bị cáo Chinh lại nói là mình đã bị đánh đập, ép cung nên mới khai nhận như vậy. Hành vi tội ác tương đối rõ ràng, giá như Chinh thành khẩn, ăn năn hơn thì có lẽ đã nhận được sự cảm thông và tha thứ của dư luận.
Chinh chấp nhận làm vợ kế ông Nhuận vào năm bà ta mới 22 tuổi, khá xuân sắc mặt mà. Trong khi ông Nhuận là một thương binh nặng, góa vợ, già gấp đôi tuổi của Chinh. Chinh đã nguyện chia ngọt sẻ bùi cùng chồng nuôi ba đứa con trai riêng của chồng học hành đỗ đạt, thành tài.
Chinh cũng sinh cho ông Nhuận thêm một cô con gái, hiện cô này đã yên bề gia thất ở Gia Lâm (Hà Nội), mới cho Chinh được lên chức bà ngoại. Lẽ ra, bà ta sẽ có những năm tháng an nhàn bên con cháu như bao phụ nữ khác trong đời.
Thế mà chỉ vì uất ức không được hưởng thừa kế tài sản của chồng nên Chinh nảy lòng độc ác, ra tay thuê người sát hại con chồng. Các chứng cứ khách quan của vụ án đã thể hiện tương đối rõ hành vi giết người với vai trò chủ mưu của Chinh.
Nếu như Chinh tỏ ra thành khẩn, ăn năn khai nhận thì có lẽ đã nhận được chút lòng thương hại, cảm thông của dư luận. Bởi vì, thực tế Chinh cũng là người có công trong việc tạo lập khối tài sản chung vợ chồng, nuôi dạy các con chồng, lẽ ra bà ta cũng phải được chồng để lại cho hưởng một phần di sản.
Tiếc rằng, lòng tham lam độc ác đã khiến Chinh lu mờ lý trí, và tai hại hơn lòng tham đã giết chết lòng nhân hậu, sự chịu đựng vị tha mà Chinh có được suốt gần hai chục năm làm mẹ kế của các con chồng.
Nỗi đau của người vợ trẻ và hai đứa con thơ
Tại phiên tòa, hai người em trai anh của nạn nhân Nguyễn Văn Nhường tham gia tố tụng với tư cách đại diện cho người bị hại. Họ đề nghị tòa xử các bị cáo theo đúng pháp luật.
Nạn nhân Nguyễn Văn Nhường mất đi để hại hai con trai (lớn 9 tuổi, nhỏ 7 tuổi). Người vợ trẻ tham gia tố tụng với tư cách đại diện cho hai con chung của anh Nhường yêu cầu được bồi thường dân sự, cấp dưỡng nuôi các con nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi.
Vợ chồng anh Nhường đã ly hôn trước ngày xảy ra vụ thảm án không lâu. Từ khi vợ chồng họ sống ly thân rồi ly hôn, anh Nhường thuê nhà trọ ở riêng tại ngõ Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, HN). Hai đứa trẻ vẫn ở cùng với mẹ các cháu.
Các bị cáo trong vụ án sau khi tìm hiểu, theo dõi, đã lấy lý do được vợ cũ anh Nhường nhờ tìm đến để giải quyết việc gia đình với chị này. Nạn nhân cả tin nghe theo bọn chúng lên xe taxi. Xe chạy qua cầu Thăng Long, đến địa phận dốc Dây Diều (xã Minh Phú, Sóc Sơn) thì Cương, Niêm kẻ giữ tay, nhét thuốc xyanua và đổ nước vào miệng anh Nhường khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức. Bọn chúng đã vứt xác nạn nhân xuống vệ cỏ...
Rất nhiều nước mắt xót thương, căm phẫn và cả tiếng thở dài đau đớn, tiếc nuối khi theo dõi vụ án này. Những người anh em, gia đình bị cáo Nguyễn Thị Chinh từ Thái Nguyên xuống dự tòa kể với chúng tôi về nỗi đắng cay, cơ cực của Chinh trong suốt quãng đời làm mẹ kế.
Đến khi chồng mất thì bà ta bị con chồng trục xuất ra khỏi nhà chỉ vì cho rằng bà ta không được chia tài sản thừa kế. Thậm chí, khi Chinh vừa mới sinh con nhỏ, phải sống nương nhờ nhà bố mẹ đẻ vẫn còn bị nạn nhân Nhường xuống tận nhà chửi bới, xúc phạm.
Giá như những con người trong vụ án này bớt đi chút lòng tham, bớt đi thù hận, cư xử đúng mực, bớt đi hành vi lỗi đạo thì có lẽ đã tránh được những thảm cảnh...
Trần Nguyên