Đơn côi trong... tổ ấm

 Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người quay mòng mòng trong vòng xoáy mưu sinh. Họ vội vã ra khỏi nhà, rồi vội vã trở về nhà, chui vào phòng riêng, tiếp tục... làm việc mà quên bẵng đi rằng mình còn có những đứa con và bậc sinh thành.

Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người quay mòng mòng trong vòng xoáy mưu sinh. Họ vội vã ra khỏi nhà, rồi vội vã trở về nhà, chui vào phòng riêng, tiếp tục... làm việc mà quên bẵng đi rằng mình còn có những đứa con và bậc sinh thành.

“Con ước ngày nào cũng mưa bão”

Đó là ước muốn của một đứa trẻ lên 5 khi được hỏi điều ước trong năm mới. Đối với cô bé này thì mưa bão là một sự kiện gì đó khiến nó rất đỗi vui sướng, và háo hức chờ mong, thậm chí còn hơn cả Tết. Nghe có vẻ vô lý nhưng hoàn toàn có lý theo sự suy nghĩ ngây thơ của cô bé.

Bố mẹ cô bé là hai doanh nhân thành đạt, hai lãnh đạo của hai công ty. Ngày này, sang ngày khác, họ mải mê với những dự án làm ăn của mình.

Sáng, khi cô bé chưa ngủ dậy, họ đã tất tả ra khỏi nhà. Cô bé vừa thức giấc, lập tức được bà giúp việc sửa soạn đưa đến trường. Cô bé mong chờ lúc tan trường để có bố mẹ đón như các bạn. Nhưng rồi, trước mặt cô bé lại là bà giúp việc và hai bà cháu lại cùng nhau về ngôi nhà đồ sộ nhưng vắng bóng tiếng mẹ cha.

Rất ít khi bố mẹ cô bé qua trường mầm non, bởi họ luôn ngắm con qua màn hình vi tính với chiếc camera gắn ở trường. Những bản hợp đồng, những cuộc tiếp khách liên miên bất tận khiến họ luôn trở về lúc cô bé đã ngon giấc. Cuộc sống tẻ nhạt của cô bé cứ qua đi nếu không có một ngày toàn thành phố... chìm trong biển nước.

Cơn mưa bão ập đến bất ngờ làm cho nhiều nơi ngập lụt, khắp thành phố mênh mông nước. Các phương tiện đi lại đều bị đình trệ. Bố mẹ cô bé bất đắc dĩ phải bỏ dở những cuộc làm ăn, cùng nhau ở nhà. Có lẽ trong đời, chưa bao giờ cô bé vui đến thế.

Mở mắt ra, bé thấy bố mẹ vui đùa cùng mình đánh răng, rửa mặt. Rồi những món ăn ngon lành, nóng hổi do chính tay mẹ thể hiện được bé ăn trong sự cưng nự, yêu chiều của bố. Những sinh hoạt thường ngày của những đứa trẻ khác: Được mẹ tự tay tắm, bố nằm đọc truyện, cùng ra sân tỉa hoa, cả nhà cùng nhau nô đùa..., sao đối với nó chẳng khác gì được sống trong truyện cổ tích.

Con mong chờ những ngày mưa bão... Ảnh minh họa
Con mong chờ những ngày mưa bão... Ảnh minh họa

Nhưng rồi, mưa bão không thể mãi kéo dài. 3 hôm sau, nuớc rút, đường phố lại sạch đẹp, phong quang. Bố mẹ cô bé tiếp tục tất bật với “núi’ công việc của họ và cô bé lại bị bỏ rơi ngay chính tổ ấm của mình.

Lầm lũi ăn, lầm lũi chơi, lầm lũi ngủ... Cô bé thấy mình như một con rôbôt nhỏ chỉ biết ăn, học, ngủ mà chẳng có cảm xúc gì. Cô bé lại thu mình vào chiếc “vỏ ốc” với niềm ước mơ về một cơn đại hồng thủy như bận nào...

Tù túng vì con cháu

“Tôi cảm thấy cuộc sống chẳng có gì thú vị. Sáng mở cửa cho con đi làm, tối lại chạy ra mở cửa đón con về. Cuộc sống tù túng quá!” - ông vừa nói vừa rớt giọt nước mắt buồn, giọt nước mắt của một người cha già sống nơi phố thị.

Ông Chính (65 tuổi) có độc một cậu con trai. Ông Chính vốn là nông dân sống giữa làng quê nghèo. Một mình ông nuôi con khi vợ bỏ nhà đi lấy người khác. Ông chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học. Anh Sinh sau khi tốt nghiệp Đại học cũng tìm được việc làm tại một công ty xăng dầu và lập gia đình. Nhờ tích cóp, anh đã mua được ngôi nhà khá trang trang. Một phần không muốn bố ở quê một mình, phần khác, vợ chồng anh Sinh muốn có người... trông nhà khi mình đi làm nên đã quyết định đón bố lên ở cùng.

Đang quen với làng xóm, quê nhà, lên Hà Nội ông thấy tù túng và lạ lẫm. Sợ ông bị lạc đường, anh Sinh không bao giờ cho bố đi ra ngoài, kể cả đi tập thể dục. Sợ ông buồn chán, vợ chồng anh Sinh yêu cầu bố làm các việc, thổi cơm, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và... chờ con trai, con dâu về. Đi đâu, làm gì, ông phải “bẩm báo” với các con. Mặc nhiên, ông thành người giúp việc của chính người con của mình.

Thấy bố chồng hiền lành, chịu đựng, vợ anh Sinh không biết trân trọng mà trái lại, tỏ ra coi thường ông ra mặt. Vốn là đàn ông, nên việc nấu nướng làm sao bằng phụ nữ, chị thường lên mặt chê bôi với những lời lẽ: “Bố mỗi việc ở nhà nấu cơm mà không xong, thế còn làm được việc gì”, hay “bố đừng đi đâu lung tung nhé, không trộm vào lấy đồ đạc đấy!”.

Con dâu đã vậy, con trai ông Chính cũng chẳng khá hơn. Anh Sinh, chẳng mấy khi hỏi thăm chuyện trò, tâm sự với bố. Ngay cả lúc ông Chính mệt vì những cơn đau dạ dày, anh cũng chẳng đoái hoài. Đối với anh, bố anh ngày ăn đủ ba bữa, “mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu”, thì có chuyện gì mà phải buồn, phải ốm, phải hỏi han chăm sóc?. Vợ chồng anh đi làm triền miên, bỏ mặc người cha già ở nhà vò võ với bốn bức tường.

“Đơn côi trong tổ ấm” là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện đại. Theo nhà Tâm lý Minh Trang (Trung tâm Tư vấn gia đình Hà Thành), hiện tượng này có nguyên nhân do nhiều người vì thiếu sự yêu thương, những kỹ năng sống, luôn gấp gáp kiếm tiền nên đã vô tình, hay cố ý bỏ rơi con cái và bậc sinh thành. Họ luôn coi gia đình chỉ là chỗ nghỉ trọ. Người già, trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương nếu con cái, bố mẹ không quan tâm, sao nhãng. Thế nên không ít cha mẹ già, những trẻ nhỏ đã bỏ nhà đi lang thang vì buồn chán. Xin nhắn gửi tới những vợ chồng, cuộc sống đâu chỉ có công việc và tiền bạc, mà cần lắm những yêu thương, chăm sóc của người thân. Đừng để đến một ngày phải dày vò ân hận với những lời ước “giá như” muộn mằn...
Thùy Dương