"Đổi vợ", chuyện tình cảm động có nên cổ xúy ?

Có ít nhất hai chuyện "đổi vợ" từng diễn ra ở Tuyên Quang và Gia Lai. Không ít người cho rằng đó là chuyện tình cảm động, hi hữu trong hôn nhân. Nhưng việc này có nên cổ xúy?

Chỉ trong một năm, trên các mặt báo đã ghi nhận ít nhất hai câu chuyện đổi vợ động trời của bốn cặp vợ chồng ở Tuyên Quang và Gia Lai. Có người khen đó là chuyện tình cảm động, kẻ lại cho rằng chỉ là chuyện hi hữu trong hôn nhân. Nhưng, sẽ thế nào nếu hành động tráo đổi người phối ngẫu này được nhìn dưới góc độ pháp lý? Và, có nên cổ xúy?

“Những đôi đũa” phá lệch để thành đôi

Anh Đoàn Văn Thắng và anh Hoàng Văn Quang là bạn thân với nhau, đều ở Na Hang, Tuyên Quang. Anh Thắng và chị Quan Thị Bình cưới nhau từ năm 1993, hai vợ chồng đã đẻ liền tù tì mấy đứa con. Đông con, nhưng lại không giàu của, cái nghèo từ ngày cưới nhau vẫn đeo đuổi hai vợ chồng. Có lẽ đó là một trong những lý do để đến một ngày chị Bình quyết tâm dứt áo bỏ chồng, con ra đi với chính người bạn thân của chồng.

Một lần, vì muốn biết thông tin về cuộc sống của người vợ, anh Thắng đánh liều nhấc điện gọi chị Pham, vợ người bạn thân. Sau lần nói chuyện ấy, tâm sự của một người bị vợ chia tay, còn người kia bị chồng ruồng bỏ, đã ám ảnh anh Thắng.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến ngày anh Thắng biết, anh và các con anh không thể sống thiếu chị Pham được nữa. Anh tìm đến nhà ông Hoàng Văn Hỏn (bố chồng của Pham), đặt vấn đề cưới con dâu ông Hỏn về làm vợ.

Phần chị Pham, chị nhớ mãi cái ngày bố mẹ chồng gọi chị ra tuyên bố: Vì  Quan đã bỏ chị theo người khác, chị không còn là con dâu nữa, mà đã trở thành con gái của gia đình rồi. Vì vậy, ông quyết định sẽ gả cho anh Thắng. Chị hạnh phúc không nói được thành lời. 

Gia đình cũ và bây giờ của anh Thắng
Gia đình cũ và bây giờ của anh Thắng

Việc chồng Pham bỏ đi theo người phụ nữ khác, nguyên nhân chính là do chị không thể sinh nở, thế nên khi trở thành vợ anh Thắng, chị đã coi ba đứa con anh Thắng như con của mình. Còn chị Bình, vợ cũ của anh Thắng đã mang bầu, chuẩn bị sinh cho nhà chồng mới một quý tử.

Các anh Xa và Hral (đều 29 tuổi, ở làng Xóa, xã Chư Đăng Yang, huyện Chư Păh, Gia Lai) trở thành bạn thân thiết kể từ khi cùng về làm rể tại làng Xóa. Xa lấy Blơn, sinh được hai con gái; còn Hral lấy Yưng và cũng đã có hai con gái. Từ khi hai đứa con ra đời, cuộc sống của gia đình Xa càng thêm vất vả, vì vậy Xa chuyển từ nghề làm rẫy sang đi làm rừng.

Mỗi chuyến đi rừng của Xa kéo dài hàng tháng trời, trong khi vợ anh, Blơn ở nhà lại luôn đau yếu. Xa nhờ người bạn thân của mình, Hral đến chăm sóc và đưa đi viện mỗi khi Blơn trở bệnh mà không có Xa ở nhà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Đi rừng về, Xa nghe làng xóm kể lại, dù rất tức giận nhưng Xa vẫn tha thứ cho vợ mình.

Nhưng khi Blơn nói với Xa là mình đã có thai với Hral thì Xa không thể chấp nhận được và đã quyết định ly dị với Blơn. Thấy Xa và Blơn không còn là vợ chồng, Hral cũng quyết định chia tay với vợ mình để đến với Blơn. Sau khi ly dị, Blơn và Hral đến với nhau trong tình yêu pha lẫn sự tủi hổ với cả làng. Họ quyết định vào rừng sâu để sinh sống, tránh những lời chê trách và dị nghị của xóm làng.

Về phần Yưng, sau khi bị chồng phản bội, Yưng vừa đau khổ, vừa hận chồng mà sinh bệnh ốm đau. Tình cảnh của Xa cũng không khác gì nên thấy Yưng như vậy, Xa thương Yưng.Thời gian trôi qua, tình cảm ngày xưa của hai người lại trỗi dậy (vì trước đây khi hai người vốn là người yêu nhưng bởi chị gái của Xa và anh trai của Yưng đã lấy nhau, nên mọi người đều ngăn cấm không cho cưới). Họ quyết định tổ chức đám cưới và cùng nhau nuôi dạy con cái trong sự vui mừng của dân làng và sự ủng hộ của hai gia đình.

Vợ chồng Blơn và Hral, sau một thời gian sống cô quạnh trong rừng, khi Blơn sắp trở dạ, cả hai đều quyết định quay về làng, sống trong ngôi nhà của bố mẹ Blơn để lại. Khi về Blơn có thêm một cô con gái được bốn tháng tuổi.

Có phạm luật?

Khi nghe hai câu chuyện đổi vợ trên, có người khen đó là chuyện tình cảm động, người lại cho rằng chỉ là chuyện hi hữu trong hôn nhân. Nhưng, sẽ thế nào nếu hành động tráo đổi người phối ngẫu này được nhìn dưới góc độ pháp lý? Đáng chú ý là trong bốn cặp vợ chồng trước khi đổi nhau trên, chỉ có cặp Quan - Pham là có đăng ký kết hôn.

Chuyên gia Tâm lý - Gia đình Nguyễn Quỳnh Nga (Tổng đài tư vấn 1900599921, Đài Tiếng nói Việt Nam) bình luận về câu chuyện đổi vợ ở Na Hang, Tuyên Quang: “Nếu nói đến luật pháp thì đúng là họ đã phạm luật. Anh Hoàng Văn Quan, người đã có vợ được luật pháp công nhận lại công khai đi theo sống cùng người khác là vi phạm luật hôn nhân.

Ngay cả chị Quan Thị Bình, dù chưa đăng ký kết hôn nhưng sống với nhau gần 20 năm và có mấy mặt con thì họ đã là vợ chồng rồi, muốn tự do và cưới người khác, chị và chồng cũng phải ra Tòa phân xử”. Nếu đã đi với người kia thì anh phải dứt khoát về mặt pháp luật với anh này. Đó là điều mà bà Nguyễn Quỳnh Nga khuyên.

“Tôi đồ rằng, những người dân nơi này, nhất là người trong cuộc, họ hiểu rất ít về pháp luật. Họ nghĩ về cuộc sống rất đơn giản. Dường như họ chỉ thấy cuộc sống có vợ chồng, con cái, đủ cái ăn cái mặc là được. Chính vì thế, việc đổi vợ đổi chồng ở đây thì cả những người trong cuộc họ đều phạm pháp, nhưng họ chỉ biết mơ hồ về việc này”, chuyên gia Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn khẳng định.

Như để chứng minh cho nhận định của các chuyên gia, trong câu chuyện đổi vợ ở Na Hang, Tuyên Quang có một tình tiết rất đáng lưu ý. Đó là bà mẹ già 80 tuổi của anh Đoàn Văn Thắng, tuy rất vui mừng khi có được cô con dâu (là chị Pham) mới ngoan hiền, thương chồng, con nhưng bà vẫn không quên hoàn cảnh trắc trở đã đưa chị Pham bước chân vào nhà bà. Vì thế bà Nguyễn Thị May vẫn cứ giục cô con dâu mới phải sớm hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ, để chính thức được trở thành vợ của anh Thắng.

Chỉ là “trường hợp đặc biệt” trong vấn đề ly hôn

Theo TS.Xã hội học Lưu Hồng Minh - Trưởng khoa Xã hội học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền thì không nên coi những việc tráo đổi trên đây là việc “đổi vợ” mà chỉ là trường hợp đặc biệt trong vấn đề ly hôn, ly dị trong xã hội hiện nay. Bởi nếu coi đó là đổi vợ thì “vô hình chung, anh đã tuyên truyền, cổ vũ cho lối sống “kết hôn nhóm” mà nó không nên tồn tại và phát triển trong xã hội. Nhất là một nước coi trọng tình cảm gia đình như ở Việt Nam” - ông Thắng phân tích.

Hồng Phong