Đó là vợ chồng cụ ông Cao Viễn và cụ bà Vũ Thị Hai (xã Diễn Hoa – Diễn Châu – Nghệ An). Dịp tết Nguyên đán năm 2013 vừa qua, cụ ông đã bước qua 106 tuổi, còn cụ bà thì tròn 100 tuổi. Ngôi nhà hai cụ sinh sống ở cuối làng Phương Lịch, không khí trong lành, nằm giữa những cây cối xanh um, mát mẻ.
Thấy khách đến, cụ Viễn gấp tờ báo cất trên tủ rồi đon đả bước ra mời khách vào nhà. Cụ bước nhanh xuống nhà bếp lấy ấm nước mới đun sôi pha nước. Khách có ý muốn giúp cụ vì cái ấm nước khá to và nặng, nhưng cụ gạt tay: “Cứ để tui làm, nhẹ hều chứ nặng nhọc gì đâu”.
Cụ ông tên đầy đủ là Cao Viễn, sinh năm 1906 ngay tại chính mảnh đất mà cụ đang sống.
Tuổi đôi mươi, anh trai làng phải lòng cô thôn nữ Vũ Thị Hai ít hơn mình 3 tuổi. Đám cưới diễn ra không lâu sau đó, lần lượt những đứa con ra đời, dù kinh tế khó khăn nhưng họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Hàng ngày chồng cặm cụi cày cuốc ngoài đồng, vợ ở nhà dệt vải, cùng kiếm sống, nuôi các con khôn lớn nên người.
Vợ chồng cụ đã trải qua 83 năm chung sống bên nhau. Hai cụ có đàn con, cháu, chắt lớn nhỏ hơn 120 người. Người con trai thứ 3 của hai cụ cũng đã qua tuổi 73, đang rất khỏe mạnh.
Cuộc sống bình yên bên dòng sông, dưới lũy tre làng, không nợ nần, không cãi vã, không quá nhiều những tính toán nghĩ suy. Dù năm nay đã bước qua tuổi 106, điều đáng ngạc nhiên là cụ Viễn vẫn còn rất minh mẫn, thích đọc báo, nghe đài, làm thơ. Ông cụ có thể ngồi hàng giờ đồng hồ đọc sách báo mà không cần đeo kính, không mỏi mắt.
Cụ ông 106 tuổi hàng ngày đọc báo mà không cần mang kính |
Có một đặc điểm khác là cụ ông nấu ăn rất ngon. Điều này được kiểm chứng qua người bạn đời của cụ. “Hàng ngày ông ấy vẫn thường giành lấy công việc nấu ăn mà đáng lẽ là của tôi. Không biết có phải tại ông ấy nấu ăn ngon nên tôi mới sống được đến ngày hôm nay hay không?”, cụ bà hóm hỉnh.
Tuổi cao, nhưng sức khỏe của hai cụ vẫn còn rất tốt, không phải nhờ vả hay “làm phiền con cháu” bất cứ điều gì như người ta thường nói. Hai cụ vẫn còn vẫn có thể tự lo được cuộc sống cho mình.
Cụ ông ngày ngày cuốc đất trồng rau, còn cụ bà thì đi bộ ra chợ để mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt cho hai ông bà. Theo lời cụ bà, đi bộ là cách để giữ gìn sức khỏe; còn ra chợ là để tự tay mình chọn món đồ mình thích, chọn con cá, mớ rau còn tươi non để bữa cơm gia đình thêm phần ngon miệng.
Cả Việt Nam, có mấy cặp vợ chồng hạnh phúc như thế?. Người địa phương tự hào, nên “ép” hai cụ làm “nghề” đặc biệt là ông mai bà mối. Vì thế, người làng còn thường gọi hai cụ với cái tên “ông bà mối mát tay nhất”.
Trong suốt 83 năm chung chăn chung gối, vợ chồng cụ Viễn luôn sống hòa thuận, hạnh phúc, không xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Cuộc sống của hai cụ là mơ ước của nhiều người, nên nhiều gia đình tìm đến nhờ làm mai, làm mối cho con của họ.
Cứ mỗi lần trong làng, trong xã có đám cưới, hai cụ thường trở thành “khách mời đặc biệt” chúc phúc cho đôi bạn trẻ sống bên nhau đến răng long đầu bạc. Từ hai cụ, đám cưới ở địa phương cũng có thêm một phong tục rất độc đáo. Buổi tiệc cưới thường kết thúc bằng nghi thức hai cụ xoa đầu đôi vợ chồng trẻ, chúc phúc cho cô dâu chú rể sống hạnh phúc, yêu thương nhau suốt đời.