Bức hình được chụp từ cửa kính xe, trời mùa đông đang dần tối. Không hiểu sao tôi thích nó một cách lạ lùng. Cảm giác ấm áp kỳ lạ nơi xa. Ánh đèn xe le lói hắt lên những ngọn tuyết sơn bàng bạc. Không có mảnh trăng, ánh sao nào dẫn lối cả. Tất cả thứ ánh sáng mà ta có là những chiếc xe đang nối nhau trập trùng. Núi tiếp núi, rừng tiếp rừng. Và chúng ta đều đang đi.
Hôm nay, bà chị nhắn tin “kết thúc một cuộc tình” kèm theo hình minh hoạ đóng lại 1 chiếc business nhỏ xíu của chúng tôi. Vậy là sau nhiều thủ tục, mọi thứ có vẻ đã xong một cách “nghiêm túc”. Phải thành thực rằng chúng tôi đã hờ hững, thiếu tâm huyết, thiếu đầu tư và thiếu tinh thần “start-up” cần có.
Tất nhiên, vì chúng tôi bắt đầu với tinh thần “vui là chính” nên khi kết thúc thì cũng không bất ngờ, và nó xứng đáng bị thất bại. Bà chị tôi nói sẽ “ăn mừng” sự thất bại này nếu tui có mặt ở đó. Chắc tui sẽ cười lớn.
Tự nhiên tôi nghĩ, chắc phải gọi năm nay là năm của sự kết thúc. Thiệt là phải kết thúc quá nhiều “mối tình” trong một năm. Nhưng có hề gì, thầy tôi luôn nói: “When one door closes, another window opens.” Ý rằng: cánh cửa này đóng, cánh cửa khác sẽ mở ra. Cho dù tôi có kêu gào cho đã miệng với đám bạn chuyện gì đi nữa thì thực lòng luôn thấy bình thản trước những sự ra đi, sự kết thúc. Tất yếu nó phải vậy thôi. Dù tất nhiên, đôi khi sự lạc quan quá mức cũng có vài rắc rối, nhưng nếu không có nó, thì cuộc đời thiệt đáng chán
Mấy bữa trước, làm rơi đâu mất chiếc bông tai ở Litang. Cũng không có gì lạ cả, chuyến đi nào tôi chẳng để lại thứ gì đó. Luôn có món đồ nào đó biến mất
một cách kỳ lạ. Những thứ gần nhất có thể nhớ được như là: chiếc bucket jean siêu thích bỏ lại ở Côn Đảo, một chiếc tai nghe wireless ở Chiangmai, chiếc thun cột tóc mặt đá hình con bướm nằm lại đâu đó ngoài bãi biển ở Penang... Tôi luôn nghĩ, những món đồ đó, hay bất kỳ những món đồ khác mình có, hay một công việc, một con người, một mối quan hệ đã đi trọn vẹn cùng mình. Đã cùng chứng kiến cho nhau một chặng đường đời, nên cho dù có rời đi, sẽ luôn còn đó dấu vết của những ngày vui, dư vị của những ngày buồn.
Còn đó mùi hoa cỏ trên ngọn núi mình leo, mùi mặn mòi trên bãi biển mình tới và còn đó những câu chuyện để khi ngồi nhìn lại, mình biết rằng, đáng sợ nhất không phải là tổn thương, mất mát hay kết thúc buồn đau gì cả. Mà đáng sợ nhất là sống cuộc đời không có câu chuyện nào để kể. Như chuyện chiếc bông tai đã được sống cuộc đời của chiếc bông tai ra sao.
Những ánh đèn này và ngọn núi kia và chúng ta nữa, đã chung nhau những ký ức nào giữa nghìn trùng xa thẳm?