Đời sống âm nhạc Hải Phòng: Trên đà… nghiệp dư hoá?!!!

Đang mùa cưới, ông bác tôi chạy ngược chạy xuôi thuê “nhạc sống” và ca sĩ về phục vụ đám cưới cậu con trai. Thế mà tiếc thay: chỉ chậm chân có vài ngày nhưng các ca sĩ hát hay nhất đã kín lịch… chạy “xô” đám cưới. Chuyện tưởng chẳng mấy liên quan đến nghệ thuật đích thực bởi cái cảnh “người hát, kẻ ăn” ở các đám cưới bây giờ xem ra phản nghệ thuật quá đỗi.

Ấy vậy mà ngẫm ra lại phản ánh phần nào thực trạng đời sống âm nhạc ở Hải Phòng trong những năm gần đây, khi những giọng ca phục vụ đám cưới kia chính là các ca sĩ chuyên nghiệp thuộc biên chế ở các đoàn nghệ thuật lớn của thành phố hẳn hoi. Xem ra, đời sống âm nhạc ở Hải Phòng đang trên đà… nghiệp dư hoá!

 

Nghệ thuật xếp sau chuyện mưu sinh!

Mấy tháng trước, đi siêu thị I., tôi bất ngờ gặp N.H, cô bạn cũ  vốn là ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Q., mặc đồng phục đứng ở đây. Hoá ra cô bạn đã bỏ nghề ca sĩ và chuyển nghề chính thành nghề tay trái từ lúc nào. Thế là lãng phí mất mấy năm học Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Quân đội tận trên Hà Nội. Giọng hát đẹp, từng là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm  “Năm dòng kẻ” đang nổi đình nổi đám hiện nay, không biết N.H có tiếc khi từ bỏ đam mê ca hát từ nhỏ không. Nhưng chắc với cô, đây có lẽ là một lựa chọn mang tính thực tế và sát sườn hơn là đeo đuổi môi trường nghệ thuật đang rất ủ ê ở Hải Phòng.

Trở lại chuyện ca sĩ chuyên nghiệp đi hát đám cưới. Thực tình, không ai nỡ trách các giọng ca này khi các suất diễn và mức lương èo uột ở đoàn không nuôi nổi họ. Trong khi mỗi một đám cưới, chỉ cần hát một, hai bài cũng nhận được cát-xê  vài trăm nghìn đồng. Thế nhưng, cái cách mà một số ca sĩ chuyên nghiệp xuất hiện ở các đám cưới quá qua loa, đại khái, thậm chí tuềnh toàng, ảnh hưởng đến hình ảnh chung của những người lao động nghệ thuật thành phố Cảng thì cũng làm người khác buồn thật. Chẳng hạn như chuyện K.H, một trong những giọng ca hàng đầu của thành phố hiện nay, đi đến đâu cũng nhại đi nhại lại mấy bài “Tình ca mùa xuân” hay “Mùa xuân nho nhỏ”… nghe phát nhàm; hay chuyện hai ca sĩ N.T và T.T của Đoàn nghệ thuật Q., hát song ca bài “Thuyền hoa” mang âm hưởng dân ca mà người mặc áo the khăn xếp, người mặc váy bó, đi bốt cao cổ ... thì khác nào đang tấu hài? Còn ca sĩ gạo cội V.T thì sau nhiều lần đi hát đám cưới đã chuyển hẳn sang nghề làm chủ hôn thì phải. Đi dự đám cưới nào cũng thấy anh đứng trên sân khấu “Dạ thưa… hai họ!” rồi thì “tóm” ngẫu nhiên một vài người bà con họ hàng của cô dâu chú rể lên sân khấu hát “Mời trầu”. Hát ậm ờ cho xong.

Cùng với đám cưới, không ít ca sĩ mải mê hát phòng trà, vũ trường, hội nghị… Có khá hơn hát đám cưới một chút vì ít ra người ta xem mình hát mà không gắp thức ăn. Nhưng tình trạng hát đi hát lại mấy bài tủ, hát đến trơ cảm xúc… - rốt cuộc là hát hoàn toàn với mục đích kiếm tiền thì không khác là bao.

Lao động nghệ thuật của không ít ca sĩ Hải Phòng giờ đây xếp sau chuyện mưu sinh. Với người làm nghệ thuật chân chính, đây hẳn là điều đau xót!

 

“Đói” chương trình hay

 Cũng từ thực trạng ca sĩ mải mê kiếm tiền bằng mọi cách như trên, dễ hiểu vì sao hoạt động của các đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố cực kỳ mờ nhạt. Ngoài việc biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị mang tính nghĩa vụ, hầu như chẳng đoàn nào dàn dựng được các chương trình riêng phục vụ đông đảo công chúng. Có chăng là một vài chương trình dự thi hội diễn toàn quốc khi về thì báo cáo thành tích rồi để đấy, cho vào quên lãng, công chúng chẳng biết đến mặt mũi tiết mục ấy thế nào. Còn việc dàn dựng chương trình để bán vé lâu nay đã trở thành giấc mơ xa vời, ngoài tầm với của các đoàn ca múa chuyên nghiệp Hải Phòng.

Thực tế năm qua đã phản ánh rõ nét sự nghèo nàn của đời sống âm nhạc thành phố khi các đoàn nghệ thuật từ nơi khác cũng không còn mặn mà với thành phố Cảng. Điều này xuất phát từ nguyên nhân khách quan là, sau một thời gian lên đến cao trào, hoạt động âm nhạc trong cả nước đang bị bão hòa, và nhàm chán. Nhưng cũng có cả nguyên nhân chủ quan là chất lượng và khâu tổ chức của các chương trình còn nhiều điều phải bàn không hấp dẫn và lôi kéo được người dân thành phố bỏ tiền ra mua vé xem ca nhạc nữa. Tình trạng thất thu khiến các bầu xô phải dạt đi nơi khác kiếm sống. Mặn mà nhất với công chúng yêu nhạc Hải Phòng có lẽ là Đoàn ca nhạc Sao Đêm bởi thi thoảng lại thấy một chiếc xe con gắn cái loa chạy  khắp phố mời bà con đi xem ca nhạc. Chỉ có điều, cái cách quảng cáo, tiếp thị cũ như thời bao cấp đã phần nào phản ánh cách tổ chức chương trình cũng xưa như trái đất. Đa phần ca sĩ của Sao Đêm đều rất già và “sến”; dù cho đoàn ca nhạc này cũng cố gắng mời thêm một vài ca sĩ trẻ triển vọng với mấy nghệ danh rất Hồng Kông. Cũng may, ở Hải Phòng, đoàn ca nhạc này chưa gây ra rắc rối như vụ bể show do mất điện ở sân vận động thành phố Thái Nguyên vừa qua, làm ca sĩ phải chạy te tua vì bị người xem... tấn công!

Nếu như mấy năm trước, Công ty Du lịch dịch vụ Vạn Hoa rất chịu khó tổ chức các chương trình ca nhạc hoành tráng với sao này, sao nọ thì đến nay, phong độ ấy không còn được duy trì. Các ông bầu “chịu chơi” như T.Q.D, V. Đ. T... đã  đi đâu mất, bà bầu H.L an phận với các chương trình phục vụ kinh doanh của các phòng trà... Giờ đây, để thưởng thức các chương trình ca nhạc hoành tráng và mang tính nghệ thuật cao, có lẽ công chúng yêu nhạc thành phố chỉ còn trông chờ vào Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố. Năm qua, nhà đài rất chịu khó đầu tư cho các chương trình ca múa nhạc trực tiếp với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng; hoặc tiếp sóng trực tiếp các chương trình ca nhạc hấp dẫn khác từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, công chúng yêu nhạc vẫn kỳ vọng được xem nhiều chương trình được dàn dựng công phu và xứng tầm hơn nữa.

 

“Chảy máu chất xám”!

Tuy không hoàn toàn là lao động trí óc, nhưng năng khiếu và khả năng của các ca sĩ có thể xem như “chất xám” của lĩnh vực nghệ thuật. Những năm gần đây, tình trạng các ca sĩ có tài khăn gói rời thành phố quê hương đi lập nghiệp nơi khác ngày càng phổ biến. Sau đàn anh Việt Hoàn, một loạt ca sĩ đàn em như Lưu Việt Hùng, Phương Anh, Ngọc Dung tranh thủ sức bật từ các cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, Ngôi sao Close-up... đã trôi dạt về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đóng đô ở đấy. Thanh Dũng, gương mặt rất được ưu ái trên sóng phát thanh - truyền hình thành phố cũng đã kịp đầu quân cho ông bầu Trần Bình ở Đoàn ca múa nhạc Trung ương. Mới đây nhất, người ta lại thấy nam ca sĩ đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình thành phố Duy Thiện xuất hiện trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Một số ca sĩ khác tuy chưa thành danh nhưng cũng không còn ca hát ở Hải Phòng mà chuyển lên học ở Nhạc viện Hà Nội như Văn Thùy, Vân Khanh, Pha Lê...

Việc các ca sĩ “di cư” nhưng tỏa sáng được, âu cũng là việc nên làm và đáng mừng cho họ. Song, nhìn từ góc độ đời sống âm nhạc Hải Phòng, người ta thấy trăn trở về môi trường hoạt động âm nhạc thiếu chuyên nghiệp, không đủ sức nuôi dưỡng và tạo cơ hội cho ca sĩ phát triển. Tất cả những ca sĩ hát hay nhất, thực tài nhất đều phải “cất cánh bay xa” thì mới thành danh được. Nếu ở lại, họ sẽ bị chìm vào quên lãng và không khéo cũng phải chọn con đường đi hát đám cưới để mưu sinh...

Năm 2006 đã qua đi, phác họa lại đôi nét thực trạng đời sống âm nhạc thành phố như trên, tuy có khắt khe, song chỉ là mong muốn những cái dở sẽ trôi đi, những cái hay ở lại. Để công chúng yêu nhạc và những người tâm huyết với đời sống âm nhạc thành phố có thể hy vọng: bước sang năm mới 2007, âm nhạc Hải Phòng sẽ có nhiều khởi sắc!.

SÁO SẬU