Đội nón đi đêm cũng là lý do để bị truy sát

(PLO) - Đứng trước vành móng ngựa là những gương mặt con trẻ vô cùng non nớt nhưng có ai ngờ được đây lại là những thủ phạm gây ra trận truy sát kinh hoàng trên mảnh đất hiếu học Thầy Ký – Thạnh An.
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Mới đây, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm Nguyễn Bảo Trấn (SN 1999), Đoàn Công Thoại (SN 1994), Phạm Hoàng Tuấn Anh (SN 1994, cùng ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) và 7 bị cáo khác cùng bị truy tố về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h ngày 09/5/2015, Phan Văn Trung cùng Nguyễn Thị Bích Liên đi tập thể dục thì gặp nhóm thanh niên gồm Đại, Đức, Giang, Bảo Dương, Minh Lương, Lộc. Nhìn thấy Trung đi ban đêm đội nón kết, thấy “ngứa mắt” nên Giang kêu Đại đến kiếm chuyện đánh Trung. Đại đến kiếm chuyện đánh Trung, ngay sau đó Giang và Đức cũng nhảy vào tiếp tay thì được Liên can ngăn. 

Trung đi về nhà Liên điện thoại cho em ruột là Phan Văn Thành đến kể lại sự việc cho Thành nghe và kêu Thành đi đánh trả thù nhóm của Giang. Thành điện thoại rủ thêm một số người nữa mang theo tuýp sắt rồi cùng Trung tìm nhóm Giang trả thù nhưng lúc này nhóm Giang đã bỏ chạy. Khoảng 10 phút sau, nhóm Giang quay lại cầu số 1 rồi đến cầu số 2 bàn bạc kế hoạch tìm nhóm Trung đánh trả thù lại. Lúc này Trấn nghe được sự việc liền nhận trách nhiệm làm người giảng hòa. Sau đó, Trấn cùng cả nhóm của Giang đi tìm Trung. Khi đi, Đại lấy cây dao giấu vào bụi cỏ.

Đến nơi, Đức hỏi Trung “nãy làm gì mà cầm hàng rượt dữ vậy, có gì giải huề được không” nhưng Trung không trả lời. Lúc này, Trấn đứng kế bên liền xông vào đánh Trung, Thành đứng cạnh nhảy vào hỗ trợ Trung. Lúc này, Đức, Giang, Lương, Dũng đứng bên ngoài cũng định nhảy vào đánh Trung và Thành nhưng được người nhà can ngăn, dọa đánh nên cả nhóm Trấn bỏ chạy. Đại lượm một tuýp sắt tại nhà Liên và đưa con dao cho Trấn giữ rồi cả bọn bỏ về cầu số 1. 

 Một lát sau, Thoại cùng Tuấn Anh đi ngang gặp nhóm Trấn nên hỏi sự việc. Tức giận, Trấn kể lại sự việc và nhờ Thoại, Tuấn Anh đi tìm nhóm của Trung để báo thù. Đại đi lấy con dao tự chế đưa cho Trấn và Trấn đưa lại cho Thoại. Trấn và Tuấn Anh mỗi người cầm theo một đoạn gỗ rồi cả bọn kéo đi tìm Trung. Vừa thấy Trung, Thoại đã nhanh chóng xuống xe, cầm dao đi thẳng đến chém vào lưng Trung, Trung bỏ chạy.

Không buông tha, Thoại đuổi theo đến cùng tiếp tục chém Trung. Cùng lúc này, Tuấn Anh và Trấn chạy đến dùng cây đánh tới tấp vào người Trung cho đến khi Trung bất tỉnh nhân sự. Gây án xong cả bọn bỏ lại hung khí rồi nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Riêng Trung được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót. Tuy nhiên, theo kết quả giám định thương tích  Trung có 8 vết thương do bị chém, gây chấn thương sọ não, đứt cơ vùng cổ, đứt tĩnh mạch trong và ngoài,… với tỷ lệ thương tật 22%.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. 10 bị cáo đứng trước vành móng ngựa kia thì có đến 8 bị cáo vị thành niên, 6 bị cáo là học sinh cấp III tại thời điểm gây án. Lẽ ra, các bị cáo đang ngồi trên ghế nhà trường chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Nhưng chỉ vì “ngựa non háu đá”, thiếu nhận thức về pháp luật mà giờ đây các bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa, đánh đổi cả tương lai của mình sau chấn song sắt.

Nhận định hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm và có tính côn đồ. Mặc dù các bị cáo còn rất nhỏ tuổi nhưng không lo ăn học mà tụ tập gây sự, dẫn đến đánh nhau gây thương tích nặng cho  Trung. Vì thế, trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị mức án từ 13 – 14 năm tù giam đối với Thoại, Tuấn Anh mức án từ 10 -11 năm tù, Trấn từ 8 - 9 năm tù và mức án 3 năm tù treo đến 7 năm tù đối với các bị cáo còn lại theo mức độ hành vi của từng bị cáo.

HĐXX sẽ tuyên án vào hôm nay  (25/4).

Hồng Nhung
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vụ VEAM bị thiệt hại: Cựu TGĐ VEAM nói không hưởng lợi

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 17 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.