“ Đói” mùa chụp ảnh Tết
Dịp Tết thường được coi là mùa nhộn nhịp làm ăn của cánh thợ ảnh, tuy nhiên, vài năm gần đây khi nhiều “thượng đế” trang bị máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại di động có chức năng chụp hình, để tự bấm máy cho mình và bạn bè, công việc chụp ảnh dạo có nguy cơ trở thành "nghề của quá khứ".
Nhớ tiếc thời vàng son
Đêm giao thừa, dòng người đi đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm cũ mới đổ về khu vực đài phun nước trước quảng trường Nhà hát thành phố và tượng Nữ tướng Lê Chân, đông nườm nượp. Trong dòng người đông đúc ấy, thỉnh thoảng vang lên tiếng mời chụp ảnh: “Anh, chị cho cháu chụp ảnh”. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là cái lắc đầu và lời cảm ơn lịch sự: “Gia đình có máy ảnh rồi”. Thỉnh thoảng mới có gia đình chụp ảnh, ghi lại thời khắc của đêm giao thừa.
Vài năm trước tại khu vực dải trung tâm thành phố vào dịp Tết, đông vui, nhộn nhịp người chụp ảnh dạo và được coi là nghề “hốt bạc” còn hay vắng vẻ hơn. Tại khu vực đài phun nước vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi, lưa thưa năm, ba người, thợ chụp ảnh cứ hết ngồi lại đứng. Khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân khá hơn đôi chút, vì ở đây khá đông khách đi chơi Tết từ khắp nơi đến thắp hương và tham quan, chung quanh khu vực tượng đài đều có thợ chụp ảnh dạo, còn du khách không mặn mà chụp ảnh. Tương tự, tại công viên Kim Đồng và Nguyễn Du- "điểm son" một thời của nghề chụp dạo, người đến vui chơi, giải trí vẫn đông nhưng chẳng mấy ai cần thợ chụp ảnh.
Anh Hoàng Văn Toàn chụp ảnh tại vườn hoa Kim Đồng nhiều năm tâm sự: “Trước đây, mỗi dịp lễ Tết, tôi chụp hình cho khách không kịp, thu nhập khá, có ngày tiền triệu. Nhiều người giàu lên từ cái nghề này. Nhưng giờ đây, chuyện đó chỉ còn trong quá khứ". Anh Toàn rất thiện nghệ với thao tác chụp ảnh, bởi chẳng cần phải chỉnh, ngắm lâu mà anh cứ bấm máy tành tạch. Anh Toàn cho biết, đã quen mắt chỗ này nhiều năm rồi nên biết cách điều chỉnh vóc dáng, khuôn mặt của khách, biết được chỗ nào cho khuôn hình đẹp; thời tiết này, ánh sáng bao nhiêu sẽ vừa...
Ngày này, các gia đình, nhất là lớp trẻ đi đâu cũng mang theo máy ảnh kỹ thuật số, máy điện thoại di động có chức năng chụp ảnh, tự bấm máy cho mình và bạn bè để lưu lại hình ảnh đáng nhớ mà không cần đến dịch vụ của thợ chụp ảnh. Vào những ngày lễ Tết, may lắm chụp được vài chục tấm hình, chứ ngày thường thì ngồi buồn thiu. "Bây giờ, nghề này kiếm được cơm nhọc nhằn lắm”- anh Toàn giãi bày tâm sự.
Vui, buồn chuyện nghề
Chỉ cần một chiếc máy ảnh cơ loại xoàng giá chừng hơn 2 triệu đồng, biết thao tác chụp ảnh thông thường như bật, tắt, lắp phim, điều chỉnh tốc độ...hoặc hiện đại hơn, trang bị chiếc máy ảnh kỹ thuật số vài triệu đến gần chục triệu đồng và một vài phụ kiện như gương, lược... là có thể kiếm ăn từ nghề chụp ảnh dạo. Công việc chụp ảnh tưởng chừng đơn giản chẳng có gì để nói nhưng để kiếm sống được, thợ chụp ảnh cũng gặp không ít chuyện rắc rối từ khách hàng.
Anh Toàn tâm sự: Ngày mới bước chân vào nghề, do thiếu kinh nghiệm nên bị khách “quỵt” tiền xảy ra như cơm bữa. Vừa tốn công, tốn tiền rửa,... Theo lời anh Toàn, không ít lần khách hàng “mặt đỏ tưng bừng, chân nam đá chân chiêu” đến chụp ảnh, chụp xong chẳng đưa đồng nào, hoặc chỉ mấy nghìn lẻ rồi nói “chắc như đinh đóng cột” sẽ quay lại lấy. Không rửa thì sợ khách quay lại không có ảnh, mà rửa rồi lại chẳng thấy tăm hơi khách đâu. Thế là anh phải ôm một mớ ảnh mang về nhà mà chẳng biết làm gì. Rút kinh nghiệm, từ sau hễ cứ thấy bóng mấy ông đệ tử của thần “lưu linh” là tránh xa để tránh “không phải đầu, cũng phải tai”. Không chụp thì họ gây sự, mà chụp thì…
Chị Phương, một thợ ảnh hành nghề ở khu vực đài phun nước trước Nhà hát thành phố lại có những giây phút “hãi hùng” khó quên. Chị kể, lần ấy vào buổi tối, có hai thanh niên đến nói cần chụp vài kiểu ảnh ở vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm, mừng quá chị xách túi đồ nghề chạy theo. Đến nơi, “thượng đế” hiện nguyên hình “quỷ sa tăng”, ôm chầm lấy chị buông lời “gạ gẫm”. Chị sợ quá kêu không thành tiếng, may mà có mấy người đi tập thể dục buổi tối đi qua, nên chúng bỏ đi,…Cũng theo chị Phương, có lần chị em làm nghề chụp ảnh ở khu vực này bị một số thanh niên “vay” mấy đồng mua thuốc. Phụ nữ làm nghề này phải chịu lép vế là chuyện thường. Cho nên, các thợ ảnh ở khu vực này mỗi người có kinh nghiệm của riêng mình để tránh phiền phức từ những kẻ côn đồ, nghiện hút…và giữ đất làm ăn.
Hiện, số người chụp ảnh dạo dần thưa đi, vì kiếm sống bằng nghề này ngày càng khó khăn. Những người còn trụ lại với nghề là những yêu nghề, vì theo chị Phương, ở một góc độ nào đó họ cũng là những nghệ sĩ thực hiện công việc làm đẹp cho đời.
Thảo Nguyên