Đối mặt với lâm tặc

Tôi trở thành phóng viên Báo Đà Nẵng khi đã có gần 20 năm công tác trong quân đội và 7 năm bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Có lẽ do tuổi đã cao, dáng người y hệt lão nông nên cơ quan phân công theo dõi lĩnh vực nông-lâm-thủy sản, cái mảng tôi từng đúc kết là quanh năm tất bật với việc phòng chống: nào là phòng chống chặt phá, cháy rừng, thiên tai bão lũ; nào là phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm, sâu bệnh trên lúa, rồi chống hạn... Hơn 10 năm lăn lộn với nghề báo, trong tôi đầy ắp kỷ niệm, trong đó không ít kỷ niệm nay nghĩ lại vẫn thấy thót tim.

Tôi trở thành phóng viên Báo Đà Nẵng khi đã có gần 20 năm công tác trong quân đội và 7 năm bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Có lẽ do tuổi đã cao, dáng người y hệt lão nông nên cơ quan phân công theo dõi lĩnh vực nông-lâm-thủy sản, cái mảng tôi từng đúc kết là quanh năm tất bật với việc phòng chống: nào là phòng chống chặt phá, cháy rừng, thiên tai bão lũ; nào là phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm, sâu bệnh trên lúa, rồi chống hạn... Hơn 10 năm lăn lộn với nghề báo, trong tôi đầy ắp kỷ niệm, trong đó không ít kỷ niệm nay nghĩ lại vẫn thấy thót tim.

Lần theo dấu vết lâm tặc, và phát hiện khá nhiều gỗ lậu. 

Gian nan và nguy hiểm nhất là phản ánh tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Để có bài viết chân thực về lĩnh vực này, đã nhiều lần tôi trèo đèo lội suối vào tận rừng sâu, tìm đến các điểm nóng tập kết, cất giấu, chế biến gỗ lậu. Cũng nhờ vậy mà gỗ lậu tôi phát hiện báo cơ quan chức năng xử lý không ít. Sau mỗi chuyến đi như vậy, tôi đều phản ánh kịp thời lên mặt báo, tiếp đó là cơ quan chức năng vào cuộc. Vậy nhưng, những bài viết thuộc lĩnh vực này đã gây cho tôi không ít nỗi buồn phiền. "Trung ngôn nghịch nhĩ", sự đời là vậy.

Cứ sau mỗi bài báo phản ánh tình trạng phá rừng, y như rằng lâm tặc trút cơn giận dữ lên đầu và một vài cán bộ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khá bực bội, có khi đối xử với tôi rất gay gắt. Không ít lần lâm tặc dọa "làm thịt". Hơn 10 năm qua, ít nhất 3 lần tôi bị những người không hề quen biết đi xe máy từ phía sau rồ ga vượt mặt cố tình quệt vào hòng gây tai nạn giao thông rồi phóng mất dạng. Có đợt chúng chặn đường đòi hành hung. Liều lĩnh hơn, có lần 3 tên mặt bặm trợn, nồng nặc mùi rượu, xông vào nhà đòi "ăn thua đủ". Rồi còn giật máy ảnh hoặc gọi điện đe dọa xảy ra thường xuyên. Xin kể một kỷ niệm sâu sắc trong những lần đối mặt với lâm tặc.

Sau đợt rừng thông Nam Hải Vân bị tàn phá, rồi mấy xưởng cưa ở khu vực Nam Ô, Kim Liên bị đình chỉ hoạt động, tôi đã nhận không ít cuộc điện thoại đe dọa. Thực tình tôi nghĩ chúng chỉ dọa vậy chứ làm gì có chuyện tìm đến nhà quậy. Thế mà chúng đến thật. Hôm đó vào khoảng đầu tháng 2 năm 2008, ba người đằng đằng sát khí, nồng nặc mùi rượu kéo đến. Tôi không có nhà. Đứng ngoài ngõ hù dọa vợ tôi một chặp, chúng bỏ đi không quên ném lại câu: "Điện cho ông ta về ngay, lát nữa quay lại". Qua điện thoại, vợ tôi cho biết có mấy người đến tìm, thái độ không thân thiện cho lắm.

Phút nghỉ chân bên đường trong một lần cùng lực lượng liên ngành tuần tra truy quét lâm tặc. 

Tôi biết lâm tặc đã tìm đến nhà. Trước khi về, tôi chủ động gặp vài ba cựu chiến binh và bộ đội tại ngũ cùng đơn vị ở gần nhà nói rõ sự tình, nhờ họ hỗ trợ nếu chúng đến gây sự. Khi biết chuyện, ai nấy đều trấn an: "Chúng xử ngoài đường mới đáng sợ, chứ tìm vào nhà là hạ sách, không có gì phải lo". Hơn 7 giờ tối họ đến và xô cửa xông vào. Vừa bước qua bậu cửa, một người tung chân đá chiếc ghế va vào bàn đánh sầm. Đang ngồi xem ti-vi, tôi đứng dậy trừng mắt rồi lên tiếng: "Bọn bay ở đâu đến nhà người ta phá phách à?". Chỉ chờ có vậy, một người gằn giọng: "Ông cắt đường làm ăn của bọn tôi, bọn tôi phải xử".

Nghe tiếng bàn ghế va đập và tiếng quát tháo, Thiếu tá Trần Văn Bình, công tác ở Đoàn Tô Vĩnh Diện chạy sang. Anh to giọng: "Bọn bay ở đâu đến nhà người ta quậy. Ra khỏi đây ngay". Nói xong anh đến nhấc điện thoại gọi. Vừa cầm tai nghe, một thằng chồm tới giật văng chiếc điện thoại xuống bàn vỡ ly chén để trên đó. Tình thế có vẻ không ổn, tôi yêu cầu tất cả ngồi xuống nói chuyện tử tế. "Không nói chuyện gì hết. Từ nay chúng tôi cấm ông không được bén mảng lên khu vực Kim Liên để chúng tôi làm ăn, thế thôi", một người chỉ vào mặt tôi, gằn giọng. "Bọn bay là gì mà có quyền cấm tao", tôi cũng gằn giọng thách thức. Một người sán lại vung tay toan đánh tôi, may Bình kịp đẩy nó ra. Cãi cọ một lúc, nhác thấy ngoài ngõ vài ba người mặc áo lính chuẩn bị bước vào, chúng vội vã chuồn thẳng. Khi ra tới ngõ, một người còn ngoái lại dọa: "Liệu hồn đó, chưa hết đâu".

Những lần đối mặt với lâm tặc của tôi thường là vậy. Tuy vậy, điều làm tôi buồn hơn cả là thái độ không có gì thân thiện cho lắm của một vài cán bộ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sau những bài báo phản ánh tình trạng phá rừng. Có người khi phải ở trong lán tạm ven sông trực ngăn chặn tình trạng vận chuyển gỗ trái phép, đã nửa đùa nửa thật với tôi: "Tại ông cả đấy. Ông không đưa lên báo thì đâu đến nỗi khổ sở như vầy".

Có người chẳng cần úp mở: "Thấy ông là nghe mùi gỗ, thành tích nỗ lực bấy lâu, bài báo của ông làm mất hết". Riêng đợt phản ánh tình trạng phá rừng quy mô lớn ở 2 thôn Nam Yên, An Định xã Hòa Bắc đầu năm 2007, với những bức ảnh chụp cận cảnh hàng chục phách gỗ để ngổn ngang triền núi, tôi đã bị một số người dọa sẽ cho treo bút nếu sự việc không đúng như vậy. 2 ngày sau khi báo đăng, lâm tặc vẫn chưa kịp chuyển gỗ đi. Khi mọi người tận mắt chứng kiến gỗ lậu quá nhiều, họ cho rằng báo nêu đúng, bớt gay gắt với tôi.

Điều làm tôi phấn khởi và tự tin nhất là nhiều người dân mà đến nay tôi vẫn chưa biết tên, gặp mặt, luôn dành cho tôi sự tin cậy và ưu ái. Hễ ở đâu xảy ra tình trạng phá rừng hay vận chuyển tàng trữ gỗ trái phép, họ điện báo tôi biết. Tất cả thông tin tôi nhận được đều rất chính xác. Cũng nhờ vậy mà tôi có điều kiện tiếp cận, phản ánh lên mặt báo. Và bên cạnh tôi luôn có sự động viên chia sẻ và hỗ trợ tận tình của nhiều người, trong đó có cả đồng nghiệp và lãnh đạo cơ quan.

Nguyễn Cầu