Đôi mắt màu thu
Truyện ngắn của Ngô Ngọc Hà
Thật là lạ tôi không biết chắc lúc nào là mùa thu. Nếu cứ tính chi li mà chia cho mỗi mùa ba tháng, quả thực tôi không đồng ý. Tháng 9 khai trường, lũ bạn bảo tôi giờ đã là giữa thu, còn tôi cứ gân cổ lên rằng bây giờ mùa thu mới bắt đầu.
Chiều qua mùa thu mới vừa sang. Con mèo mướp nhỏ chạy đuổi theo những đốm nắng vàng ruộm. Có sắc thu đang lấn lướt trong không gian. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc, bất chợt gặp trong ô cửa sổ nhà bên một thằng bé với đôi mắt mở to mang nỗi buồn man mác của mùa thu.
Nhà tôi mới chuyển về đây hơn một tháng. Khung cửa sổ nhà bên với những dây leo chằng chịt không mấy khi mở. Đây là lần đầu tôi thấy thằng bé trong khung cửa. Tôi gọi vọng lên:
- Này, mùa thu mới bắt đầu thôi
Thằng bé nhìn tôi với đôi mắt đầy ngạc nhiên và thú vị:
- Ừ mùa thu mới bắt đầu! - Nó khẽ gật đầu và mỉm cười.
- Mày tên gì?
Tôi hỏi và cảm thấy hạnh phúc vì có người đồng tình rằng mùa thu mới về.
- Em tên Dư
- Còn tao tên Long
Rồi tôi và nó nói với nhau đủ thứ chuyện. Nó chăm chú lắng nghe đến lúc tôi thấy mỏi cả cổ mới nhận ra từ nãy đến giờ vẫn ngửa cổ lên nói chuyện với nó.
- Này sang đây chơi không? - Tôi gạ gẫm.
Thằng bé lắc đầu:
- Nhưng em bị nhốt rồi, mẹ em đi làm.
Thế là từ đấy chiều nào tôi và thằng Dư cũng chơi với nhau theo kiểu một đứa ở dưới thấp và một đứa trên tầng cao thò đầu qua cái ô cửa sổ đầy những dây leo chằng chịt.
Mẹ mua cho tôi những quyển truyện tranh, tôi mang chiếu trải ra hiên sau nhà, chỗ nhìn lên cửa sổ nhà thằng Dư vừa đọc vừa trò chuyện với nó.
- Mày có thích đọc truyện tranh không?
- Có, em thích lắm ạ.
- Vậy mày đi kiếm cái dây dài thả xuống đây tao buộc vào rồi mày kéo lên mà đọc.
Thế là chúng tôi có thêm cách liên lạc với nhau bằng một sợi dây nhỏ.
- Truyện hay không mày? - Tôi hỏi Dư.
- Em chỉ xem tranh thôi. Em không biết đọc anh ạ.
Tôi cũng không buồn hỏi tại sao nó không biết chữ.
- Thế để tao đọc cho mày nghe nhé.
Và tôi bắt đầu đọc. Thỉnh thoảng lại dừng lại ngước mắt nhìn nó như muốn hỏi, tao đọc có hay không?
Được hai hôm thì tôi rát hết cổ họng vì phải đọc to cho thằng Dư nghe. Tôi bảo nó:
- Thôi để tao dạy mày chữ rồi mày tự đọc truyện nhé.
- Thật hả anh? - Nó hỏi vẻ không tin tưởng lắm.
- Thật - Tôi nói và thấy mình oai như một thầy giáo vậy.
Tôi lấy cái bảng bé tí của mình, bắt đầu từ chữ “A”. Tôi viết một chữ “A” thật to rồi buộc cái bảng vào đầu sợi dây cho thằng Dư kéo lên.
- Chữ “A” đấy! Mày tập viết đi nhé!
Thế là cứ buổi sáng tôi đi học thì thằng Dư ở nhà cặm cụi tập viết. Nó rất chăm chỉ. Và nó là đứa rất thông minh. Rồi tôi dạy nó ghép vần. Việc này có lẽ chỉ hai đứa biết với nhau. Nó bắt đầu ê a đọc truyện.
Rồi một buổi chiều tôi bắt gặp bên cửa sổ nhà thằng Dư một người phụ nữ đã luống tuổi. Tôi đoán là mẹ thằng Dư. Mẹ nó chắc cũng đi làm suốt ngày giống mẹ tôi. Bà đang nghe nó đọc truyện với đôi mắt ngấn nước. Rồi nghe thấy tiếng bà nghẹn ngào:
- Ai… ai… dạy con đọc vậy?
- Dạ, anh Long nhà bên đấy ạ!
Theo tay thằng Dư chỉ bà nhìn xuống phía tôi và tôi biết chắc rằng bà đang khóc.
Bây giờ đã là tháng mười. Vậy là nhà tôi chuyển về đây đã được ba tháng. Những cái dây leo bé tí tẹo bên cửa sổ nhà thằng Dư mấy hôm nay nở những chùm hoa nhỏ li ti màu tím rất đẹp. Tôi bắt gặp đôi mắt trong veo của nó:
- Anh Long ơi, ngày mai em được đi học rồi.
- Thế hả? - Tôi hỏi mà thầm vui thay cho nó.
Sáng hôm sau tôi sang rủ thằng Dư đi học. Đây là lần đầu tôi sang nhà nó. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Mẹ thằng Dư - người phụ nữ mà tôi đã gặp - đưa nó ra trên một chiếc xe lăn nhỏ. Hai chân nó teo lại, bất động. Tôi bỗng thấy trong mắt nó mùa thu đã qua rồi, một mùa thu với những nét buồn man mác mà tôi đã thấy khi gặp nó lần đầu tiên.
Trong mắt nó bây giờ đã được thay thế bằng một mùa thu khác.
Con mèo mướp nhà tôi đã lớn hơn vẫn đuổi theo những đốm nắng vàng ruộm khi tôi đẩy xe lăn đưa thằng Dư đến trường.