Đôi điều về cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng Hải Phòng
Như 2 lần trước, cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng thành phố lần này cũng chọn một số mẫu trưng bày lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, các ý kiến tham gia đóng góp thiếu tập trung. Nhìn chung các mẫu trưng bày chưa đạt cả nội dung lẫn hình thức.
Là họa sĩ, từng có mẫu tham dự cuộc thi lần đầu và rất quan tâm theo dõi mẫu tham dự các cuộc thi tiếp theo, tôi có một vài ý kiến cá nhân với mong muốn thành phố thân yêu của chúng ta chọn được mẫu biểu tượng đẹp.
Nội dung tản mạn, khiên cưỡng
Dường như tiêu chí “biểu tượng thể hiện được truyền thống lịch sử, văn hóa đặc trưng của thành phố Hải Phòng, Hải Phòng trên đường mở cửa, hội nhập... Ở 2 lần thi trước, nội dung các mẫu biểu tượng được thể hiện ở nhiều đề tài, lần thứ 3 tập trung hơn (cũng có thể do sự gợi ý của Ban tổ chức ?) .
33 mẫu được chọn trưng bày và cả một số mẫu không được lựa chọn tham gia cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng Hải Phòng lần thứ 3 năm 2007 chủ yếu tập trung thể hiện đề tài sóng biển, con tàu, hoa phượng...Nhiều mẫu tạo hình con tàu đang rẽ sóng biển (có ý phản ánh thành phố Cảng thời mở cửa) và để "chắc ăn" hơn, tác giả thêm bông hoa phượng được cách điệu theo cách gọi mang tính văn nghệ của nhiều người "thành phố hoa phượng đỏ" và cũng có ý “định hướng” người xem tránh nhầm lẫn với các thành phố cảng khác ở nước ta và nhiều nước khác trên thế giới. Nội dung và cách tạo hình này chẳng khác mấy với những mẫu đã được chọn ở cuộc thi đầu tiên, thậm chí nhiều mẫu còn kém hơn về hình, bố cục, kiến thức đồ họa. Có mẫu muốn người xem rõ ý tứ thành phố "mở cửa, hội nhập" nên sử dụng cả hình ảnh quả địa cầu (mặc dù chẳng liên quan gì đến đặc trưng của Hải Phòng). Từ rất lâu rồi, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng hình ảnh này vào biểu trưng của đơn vị mình, nhất là những doanh nghiệp dính dáng đến hoạt động xuất, nhập khẩu, đến nước ngoài...cho "oách". Trong khi tham khảo lô-gô (biểu trưng) của các doanh nghiệp nước ngoài, kể cả những công ty, tập đoàn kinh tế lớn với rất nhiều chi nhánh ở các nước và hàng hóa của họ "tràn ngập quả đất", cũng chẳng thấy hình ảnh quả địa cầu. Biểu trưng của họ rất đơn giản nhưng không vì thế mà kém hiện đại, lại rất sang và đầy sức thuyết phục.
Ở lần thi thứ nhất, có một số mẫu lấy hình ảnh Quán hoa. Lần thi này, có mẫu lấy hình Nhà hát thành phố. Có ý kiến cho rằng, Nhà hát thành phố giống Nhà hát Lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; là sản phẩm của thời kỳ Pháp đô hộ, nên không thể là niềm tự hào của Hải Phòng. Ý kiến này theo tôi thật đúng. Vì nếu kể cả do ta xây dựng, nhưng với kiến trúc phương Tây, lại so với nhiều công trình thuộc lĩnh vực này trên thế giới, Nhà hát thành phố chúng ta chưa thể là niềm tự hào về bề dày lịch sử, văn hóa cũng như nghệ thuật kiến trúc.
Một số nét đặc trưng được quan tâm
Có người cho rằng đặc trưng nhất của Hải Phòng là cảng. Bởi cho dù đất nước ta hiện nay có nhiều cảng, nhưng chỉ Hải Phòng mới được gọi là thành phố Cảng và cứ nhắc đến tên gọi đó là người ta nghĩ đến Hải Phòng (!?) Về điều này, tôi chỉ đồng tình một nửa. Thứ nhất trong thời kỳ chiến tranh, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn duy nhất của nước ta, cửa ngõ ra vào quan trọng giao tiếp với các nước XHCN anh em. Gần như chỉ duy nhất Cảng Hải Phòng được mọi người biết đến mặc dù nó chỉ là "Bến Sáu Kho" được xây dựng thêm. Cảng Hải Phòng cũng một thời oanh liệt: vừa chiến đấu dũng cảm, vừa vững vàng sản xuất, phục vụ chi viện tiền tuyến. Giờ đây, Cảng cũng được đầu tư, nâng cấp lớn hơn, hiện đại hơn phục vụ công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ mới. Tuy nhiên, cùng với Cảng Hải Phòng, suốt chiều dài đất nước, nhiều cảng biển cũ và mới đã, đang và sẽ được xây dựng, cũng to lớn, hiện đại không kém. Thêm một điều, biểu tuợng không phải chỉ sử dụng trong nước, nó sẽ làm bạn bè quốc tế nhớ đến thành phố chúng ta với niềm cảm phục, yêu mến không bởi chúng ta "khoe" cảng biển với họ, trong đó có những nước có cảng biển hiện đại trước chúng ta rất nhiều. Đó là chưa nói biểu tuợng này rất dễ lẫn với chính biểu trưng của doanh nghiệp Cảng Hải Phòng. Vì vậy, cảng cũng chỉ nên là một khía cạnh mang tính bổ trợ (nếu có thể). Nhiều mẫu vẽ hình con tàu, cũng rất dễ lẫn với biểu trưng của công ty vận tải biển, hoặc công ty đóng tàu nào đó.
Về "hoa phượng", có người cho rằng từ trước tới nay mọi người đều gọi Hải Phòng là "Thành phố Hoa Phượng Đỏ". Biểu tượng của Hải Phòng nên thể hiện ở khía cạnh văn hóa- tức là hoa phượng. Vấn đề này cũng nên bàn. Nhiều người cao tuổi cho rằng những cây được trồng ở đường phố mà ta quen gọi là hoa phượng thực ra là cây ba-giăng, có xuất xứ ở nước ngoài do người Pháp mang vào trồng khi xây dựng đô thị Hải Phòng (tôi không rõ loài cây này viết bằng tiếng Pháp như thế nào, chỉ nghe phát âm như vậy). Hồi nhỏ tôi và bạn bè cũng gọi đó là cây ba-giăng. Lũ trẻ chúng tôi hay trèo, vặt quả ba-giăng già đem về đập lấy hạt ninh kỹ để ăn. Hoa phượng vĩ gần giống như hoa ba-giăng, nhưng cánh nhỏ và thon hơn, nhất là phần nhụy vút dài giống như đuôi phượng chứ không ngắn chủn như nhụy hoa ba-giăng. Cây hoa phượng vĩ nhỏ hơn nhiều so với cây ba-giăng, hoa cũng thưa hơn chứ không ra chùm dày như ba-giăng, người ta thường hái gói bán hoa cúng. Hồi nhỏ tôi hay thấy mỗi khi bà hay mẹ sắp hoa cúng. Cách đây hơn chục năm, một lần ra khu 3 Đồ Sơn, họa sĩ Thọ Vân có chỉ cho tôi một cây hoa phượng ở khuôn viên khu Pa-gốt-đông, không rõ bây giờ còn không? Có thể do hoa ba-giăng giống hoa phượng vĩ, nhất là qua bài thơ của nhà thơ Hải Như, được nhạc sĩ Lương Vĩnh phổ nhạc thành bài hát "Thành phố Hoa Phượng Đỏ", được nhiều người gọi là "Hải Phòng ca" nên mọi người quen gọi là hoa phượng. Thực ra, tên gọi không quan trọng. Công bằng mà nói, hoa ba-giăng (từ đây tạm gọi là hoa phượng) rất đẹp. Nhưng nó chỉ đẹp khi là chùm hoa nở rộ, dày ở trên cây ( mọi người hay gọi là chùm phượng vĩ chứ ít ai nói bông phượng vĩ), mà không phải là loại hoa có thể hái xuống cắm vào lọ để chơi trong nhà. Chính vì vậy đã mấy ai cầm đơn lẻ một bông hoa phượng mà ngắm nghía, hiểu cấu trúc nó ra sao. Thành ra hoa phượng khi được các họa sĩ cách điệu (mỗi người một kiểu), không còn là hoa phượng nữa. Và nếu vẽ riêng một bông phượng kiểu ấy vào một tờ giấy rồi hỏi mọi người, chắc nhiều người không đoán ra! Tôi có lần vào thành phố Hồ Chí Minh dịp áp Tết âm lịch, giật mình khi thấy đỏ rực hoa phượng nở trên cây (dịp này ngoài Bắc đang lạnh, không bao giờ có hoa phượng), mới hay, Hải Phòng không phải là đất của hoa phượng. Nói về điều này, tôi lại chợt nhớ đến bài hát về tình yêu mang tên “Hoa sữa” của nhạc sĩ Hồng Đăng. Bài hát rất hay, đến nỗi hoa sữa, một loại cây được trồng khá nhiều ở Hà Nội, giờ đây được mọi người nhắc đến như một nét đặc trưng rất đỗi thân thương của Hà Nội (mặc dù thực ra hoa sữa không đẹp, mùi của nó nếu ngửi gần dễ gây nhức đầu, trước khi ra đời bài hát ít ai để ý đến). Dịp Thủ đô Hà Nội mở cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng, chẳng có họa sĩ nào "cách điệu" hoa sữa để làm tác phẩm dự thi! Những năm 70 của thế kỷ trước, ở Hải Phòng còn nhiều hoa phượng, nhưng do bão, phượng bị đổ nhiều, nội thành chỉ còn lác đác vài cây. Công ty công viên trồng bổ sung nhiều loại cây mới như xà cừ, bằng lăng, gạo gai... cái tên "Thành phố Hoa Phượng Đỏ" như chỉ là kỷ niệm, tuy rằng ở một số tuyến đường mới gần đây được trồng nhiều phượng. Chẳng biết rồi đây Công ty Công viên có trồng một loại cây gì đó, lại trở thành một nét đặc trưng Hải Phòng. Nói vậy để thấy việc lấy bông hoa phượng (ba-giăng) làm biểu tượng Hải Phòng có gì đó chưa thuyết phục.
Một số nét đặc trưng được quan tâm
Còn chuyện "mở cửa"cũng vậy. Các nước trên thế giới, người ta mở cửa từ lâu rồi mà có ai khoe mở cửa đâu? Thủ đô Hà Nội cũng vậy, một Khuê Văn Các với sức nặng của biểu tượng ngàn năm văn hiến- thật chính xác, thật văn hóa- có cần đâu phải băn khoăn tìm ý tứ thể hiện Hà Nội "mở cửa".
Tôi cứ hình dung, khi một người nước ngoài chỉ vào biểu tượng thành phố rồi hỏi ý nghĩa. Một anh cán bộ nào đó giải thích rằng đây là con tàu tượng trưng cho cảng biển của thành phố chúng tôi; vệt sóng này tượng trưng cho sự mở cửa của thành phố chúng tôi; đây là bông hoa của cây phượng, được người Pháp trồng khi xây dựng thành phố, mùa này không có (nếu khách hỏi vào mùa đông). Còn khách hỏi vào dịp hè, chỉ còn cách cho anh ta lên xe chở đến chỗ nào có phượng nở mà chỉ ... trong khi chẳng thấy truyền thống lịch sử, văn hóa đáng để khoe đâu!
Về cọc gỗ Bạch Đằng, đây là chủ đề tôi sử dụng để thể hiện mẫu biểu tượng tại cuộc thi lần 1. Tuy nhiên, không được Ban tổ chức lựa chọn. Trong bài báo này, tôi vẫn khẳng định chính kiến của mình, cũng mong được mọi người cùng suy nghĩ. Có một số ý kiến cho rằng, bãi cắm cọc gỗ Bạch Đằng thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Và xu thế hiện nay là gác lại quá khứ, nhìn về tương lai...Những ý kiến đó đều đúng, song áp dụng vào đây lại không đúng. Thứ nhất, cọc gỗ Bạch Đằng không phải mang ý nghĩa là bãi cắm cọc, mà nó biểu trưng cho cả hai trận đánh mang tính quyết chiến chiến lược của ông cha ta trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử (chống quân Nam Hán năm 938 và Nguyên Mông năm 1288), thể hiện nghệ thuật quân sự, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta mà địa danh Hải Phòng còn rất nhiều di tích về việc bày binh bố trận của Ngô Quyền, Trần Quốc Tuấn; về sự đóng góp sức người, sức của của Hải Phòng cho những trận đánh ấy như: Chùa Vẽ, Đền Ngô Quyền, Đền Trần Quốc Bảo, Đền Phú Xá, Phủ Thượng Đoạn, Miếu Hạ Lũng...Cọc gỗ Bạch Đằng ở đây cũng giống như hình ảnh tướng Đờ- cát bị bắt sống ở Điện Biên Phủ, biểu tượng thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ của nhân dân ta, sự sụp đổ hoàn toàn ách thống trị 100 năm của thực dân Pháp trên đất nước ta. Hay hình ảnh xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cửa Dinh Độc Lập là biểu tượng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược vậy. Biểu tượng Hà Nội là Khuê Văn Các, Quảng Ninh là Vịnh Hạ Long, di sản văn hóa thiên nhiên thế giới và Hải Phòng là cọc gỗ Bạch Đằng. Tôi chắc chắn một điều, khi lấy ý kiến về cọc gỗ Bạch Đằng, chắc không ai cho rằng đó là biểu tượng của Quảng Ninh! Thứ nữa, biểu tượng đó mang ý nghĩa rất lớn cả về lịch sử, văn hóa, là niềm tự hào của nhân dân về truyền thống đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, càng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ tương lai. Gác lại quá khứ không có nghĩa là không được đề cập đến, không được tự hào. Nước Nhật xây dựng đài tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm họa Mỹ ném bom hạt nhân tại hai thành phố Hi-rô-xi-ma và Na-ga-sa-ki; nước Nga và cả thế giới vẫn kỷ niệm một cách trọng thể ngày chiến thắng phát xít, không có nghĩa là khơi lại hận thù. Trong các tua du lịch ở nước ta hiện nay, Bảo tàng lịch sử là một điểm đến của khách nước ngoài, còn lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử hào hùng của dân tộc. Du khách sẽ thấy nhớ Hải Phòng hơn khi đến nơi đây lại gặp cọc gỗ Bạch Đằng trong một món quà lưu niệm có mẫu biểu tượng thành phố! Thật đáng tự hào lắm chứ, và càng không phải giải thích nhiều. Nếu cần, bất kể người dân Hải Phòng nào, ngay các em nhỏ cũng có thể tự hào nói với du khách về dòng sông Bạch Đằng lịch sử, con sông chảy giữa Hải Phòng và Quảng Ninh giờ đây đang được kéo lại gần hơn với trung tâm thành phố bởi các nhà máy, dự án lớn.
Băn khoăn cách thể hiện
Qua 3 cuộc thi, có rất nhiều mẫu không đạt tiêu chuẩn về đồ họa, về quan niệm sáng tác biểu tượng. Tôi không hiểu sao trong các mẫu được chọn trưng bày lần này cũng như 2 lần trước, có khá nhiều mẫu ...ngớ ngẩn. Một số tác giả có vẻ chẳng hiểu gì về biểu tượng . Có người còn đưa cách thể hiện của hội họa vào làm biểu tượng? Được biết, tiêu chí của Ban tổ chức quy định tối đa 3 màu. Biểu tượng càng ít màu càng tốt. Nếu sử dụng 1 hoặc 2 màu mà thể hiện được đầy đủ ý nghĩa, biểu tượng đó chứng tỏ độ chắt lọc càng cao, càng thuận tiện cho việc in ấn, làm huy hiệu, phù điêu... Hãy hình dung, một bản Fax (chỉ có màu đen trên giấy trắng), nếu biểu tượng 1 màu, người xem biết ngay được nội dung, còn nhiều màu thì... chào thua.
Như trình bày ở trên, do độ chắt lọc chưa cao (tuy rằng lần này có tập trung hơn về đề tài), nhìn chung các tác giả vẫn "tham" quá: có tàu, sóng biển lại có cả hoa phượng; nhà hát thành phố, hoa phuợng, sóng biển; rồi máy bay, tàu biển, hoa phượng v.v... Ỏ lần thi đầu tiên còn có một số mẫu vẽ thêm cả đồng ruộng, dân chài đánh cá, nhà nhiều tầng..., sử dụng quá nhiều màu mà không “nói” được điều gì. Nhìn những mẫu biểu tượng kiểu này tôi thấy như kiểu tranh bút sắt vẽ ông già có râu: họa sĩ có nghề chỉ cần phẩy mấy nét, thấy chòm râu thật nhiều; họa sĩ non tay, vẽ rất nhiều nét mà trông chòm râu vẫn lưa thưa như... rụng gần hết. Lạ hơn, có mẫu còn copy cả ảnh tượng đài nữ tướng Lê Chân mà không thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa ...
Không thể nóng vội
Dông dài đôi điều để thấy sáng tác biểu tượng nói chung không dễ, biểu tượng của một thành phố càng khó. Việc thành phố sau cuộc thi lần đầu chọn một mẫu có phần nóng vội và sau thời gian ngắn sử dụng đã bị loại bỏ. cuộc thi lần thứ 3 được phát động rộng trong toàn quốc cho thấy quyết tâm và thận trọng của thành phố trong việc chọn mẫu biểu tượng xứng đáng. Bởi đây là một việc rất quan trọng, thể hiện ý nghĩa lịch sử, văn hóa truyền thống, niềm tự hào của mỗi người dân thành phố và mang tính lâu dài, không thể thích là thay đổi. Việc đến nay, thành phố chưa chọn được mẫu nào có thể làm nhiều người "sốt ruột", song không vì thế mà nóng vội.
Trên đây chỉ là một số ý kiến cá nhân với mong muốn thành phố chọn được mẫu biểu tượng đúng nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất, xứng đáng nhất.
Đặng Tiến