Dời chợ, làm lợi cho dân

Phan Thúc Duyện (1873-1944) người làng Phong Thử, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn), đỗ cử nhân khoa Canh Tý 1900, nhưng không ra làm quan. Ông tham gia phong trào Duy Tân 1908, bị Pháp bắt đày Côn Đảo hơn 10 năm, rồi lại bị cưỡng bức lưu trú ở Quảng Bình 10 năm nữa, sau đó về sống ở quê nhà. Ông có công lớn trong việc phát triển chợ Phong Thử, mang lại sự trù phú cho một vùng đất.

Phan Thúc Duyện (1873-1944) người làng Phong Thử, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn), đỗ cử nhân khoa Canh Tý 1900, nhưng không ra làm quan. Ông tham gia phong trào Duy Tân 1908, bị Pháp bắt đày Côn Đảo hơn 10 năm, rồi lại bị cưỡng bức lưu trú ở Quảng Bình 10 năm nữa, sau đó về sống ở quê nhà. Ông có công lớn trong việc phát triển chợ Phong Thử, mang lại sự trù phú cho một vùng đất.

Dời chợ, làm lợi cho dân
Nguyên chợ Phong Thử được dựng trên một mảnh đất nhỏ ở ấp Ba Long. Làng ngày một phát triển mà chợ thì quá nhỏ, lại được làm bằng tranh tre, nền chợ ẩm thấp, dơ bẩn; hàng hóa thì nghèo nàn, chủ yếu là sản vật địa phương. Cuối năm 1939, chợ Phong Thử không may bị hỏa hoạn thiêu rụi. Sẵn dịp này, Phan Thúc Duyện bèn đứng ra vận động xin di dời và xây dựng lại chợ ở một địa điểm mới thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, công việc gặp không ít trở ngại. Thứ nhất, một số dân cư ở quanh khu vực chợ cũ phản đối quyết liệt vì nếu dời chợ họ sẽ mất mặt bằng buôn bán. Thứ hai, quan lại Nam triều từ phủ đến tỉnh đều không muốn dời chợ, họ chỉ đồng ý cho xây lại chợ trên nền cũ với điều kiện là phải đổi hướng chợ. Phan Thúc Duyện vẫn không nản lòng, ông bỏ công sức đi vận động nhân dân trong làng, phân tích những cái lợi do việc dời chợ đem lại. Dần dần, ông nhận được sự ủng hộ của bà con, sự đồng tình của các chức sắc, hương chức sở tại. Ông liên tục làm đơn xin dời chợ gửi cho Tổng đốc Quảng Nam và Công sứ Pháp ở Hội An.

Dời chợ, làm lợi cho dân

Chợ Phong Thử giờ đây đã nổi tiếng khắp vùng. (Ảnh: V.T.L)

Sau một thời gian ông khăn gói đi khắp nơi gõ cửa các quan, đơn thỉnh nguyện vẫn không được xem xét giải quyết. Cuối cùng, ông bèn viết thư vào cho con trai ông là Phan Mính đang làm việc cho Pháp ở Sài Gòn, nhờ can thiệp. Phan Mính lúc bấy giờ là Kỹ sư hóa - Trưởng ban công tác hạng 3 các ban kỹ thuật và khoa học Sở Canh nông thuộc địa kiêm Thanh tra công tác trình bày nông phẩm và kỹ nghệ xuất khẩu ở Viện Khảo cứu Nông nghiệp và Lâm nghiệp tại Sài Gòn.

Nhận được thư cha, trên cương vị của mình và với danh nghĩa là một công chức có quốc tịch Pháp, Phan Mính bèn gửi về hai lá thư: Một cho Tổng đốc Quảng Nam và một cho Công sứ Pháp tại Hội An đề cập đến nguyện vọng thiết thực của cha mình. Nhờ sự can thiệp này, đến cuối năm 1940, thỉnh nguyện của người dân Phong Thử mới được chấp thuận. Nhưng lại nảy sinh khó khăn mới: Lấy đâu ra kinh phí?

Sau khi suy tính, Phan Thúc Duyện quyết định huy động kinh phí trong dân. Nghĩ là làm, ông cùng với làng xã vận động mỗi nhà đóng góp nửa sào ruộng và sẽ hoàn trả lại sau 3 năm. Ai có tiền thì góp tiền, không có tiền thì góp ruộng. Số ruộng đóng góp này sẽ hoán đổi cho những người có mặt bằng tại nơi dự định sẽ xây dựng chợ. Hưởng ứng chủ trương của ông, rất nhiều người tham gia nhiệt tình.

Khi đã có được mặt bằng (do hoán đổi đất), ông giữ lại phần đất trung tâm để làm chợ, còn 3 phía phân thành từng nền nhà kích thước 6m x 20m, cứ 4 nền nhà thì chừa một con đường nhỏ để dẫn vào chợ và cũng để làm lối thoát phòng khi hỏa hoạn xảy ra. Ông cho công khai bán đấu giá những nền nhà này cho dân ở hoặc làm chỗ buôn bán. Số tiền thu được từ việc bán nền nhà gộp với số tiền dân đóng góp dành xây chợ.

Dời chợ, làm lợi cho dân

Ngoài việc dời chợ, Phan Thúc Duyện còn có công mở đường Phong Thử - Bì Nhai. (Ảnh: V.T.L)

 

Đến đầu năm 1942, chợ mới Phong Thử hoàn thành sau hơn một năm xây dựng. Ngày khánh thành chợ, nhân dân trong làng nô nức về dự, từ Ái Nghĩa xuống, từ Nông Sơn lên, từ Tư Phú, Bảo An kéo qua. Đích thân Công sứ Pháp và Tổng đốc Quảng Nam về cắt băng khánh thành, có ông Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Điện đi theo làm thông dịch cho các quan Pháp. Không khí khai trương càng nhộn nhịp hơn khi có gánh hát bộ về phục vụ cho bà con mấy ngày mấy đêm liền. Dân chúng phấn khởi vui chơi mua sắm như thể được mùa bội thu...

Qua công trình dân sinh này, có thể nói, Phan Thúc Duyện xứng đáng là nhà kinh tài lỗi lạc của phong trào Duy tân ở Quảng Nam. Ông là người có tư tưởng canh tân, cải cách bằng những việc làm cụ thể đem lại những đóng góp tích cực cho nhân dân làng như xây dựng sân vận động, nhà hát, trường học, mở đường Phong Thử - Bì Nhai... Nhân dân làng Phong Thử nói riêng và nhân dân Điện Bàn nói chung không bao giờ quên ơn ông. Bài chúc thọ ông tròn thất tuần đã nói lên điều này: “... Nào dời chợ, nào đắp đàng/ Dạ chẳng tiếc của ngàn cùng tông tổ/ Chốn hương đảng một lòng ái mộ/ Bạc năm châu cấp hộ đồng dân...”.

HỒNG LÂM