Người đàn bà một đời lấy chồng nhưng chưa bao giờ được làm vợ đúng nghĩa, trong phút phẫn uất, đã ra tay sát hại chồng mình. Trước toà, người không biết thì buông lời khinh rẻ, ghê sợ người đàn bà giết chồng. Người biết chuyện, thì vừa giận vừa thương...
Bà lấy chồng gần 20 năm, nhưng chưa một ngày làm vợ đúng nghĩa, có chăng chỉ là đứa ở, hay cái máy đẻ cho chồng |
Chưa một ngày làm vợ đúng nghĩa
Bà tên Phạm Thị Hường (*), có chồng tên Phạm Văn Đắc và bốn mặt con. Lấy chồng đã gần hai mươi năm, bà chưa được một ngày vui.
Chồng bà vừa nghiện rượu, vừa hành xử vô lý, vừa hung bạo, lại gia trưởng, coi thường vợ con. Quá trình chung sống với nhau bao nhiêu năm bà cũng không đếm hết những trận đòn chồng dành cho mình.
Có những trận đòn nhẹ, chỉ thượng chân hạ tay một tí, đủ để sưng mặt, nhưng cũng có những trận đòn như "đòn thù" mà bà bị đánh đến thừa sống thiếu chết, phải nhập viện dài ngày. Có những trận đòn mà "vũ khí" là tay chân, nhưng không thiếu những trận chồng bà dùng đến các vật dụng có tính sát thương để đập, ném gây thương tích cho bà.
Mà lý do bị ăn đòn, toàn là chẳng ra sao. Lúc chỉ vì nồi cơm khê, lúc chỉ do vợ cằn nhằn, hoặc đơn giản vì ông say rượu nổi máu hung thích "tập võ".
Gia cảnh bà lại chẳng có gì sáng sủa. Nhà nghèo, ruộng ít, con đông, hai đứa con đầu của bà phải nghỉ học ngang để tự đi kiếm miếng ăn.
Nhiều lúc, bà ngồi khóc thầm, tự than trách số phận mình sao quá cay đắng, đau khổ. Bà tự nghĩ rằng, đời mình lấy chồng gần 20 năm, đẻ bốn đứa con nhưng chưa một ngày làm vợ đúng nghĩa, có chăng chỉ là con hầu đứa ở, hay cái máy đẻ cho chồng.
Con giun xéo lắm cũng quằn
Buổi tờ mờ sáng hôm ấy, như bao buổi sáng khác, ông Đắc tỉnh dậy, sau khi lầm bầm chửi vợ thì "ra lệnh" cho bà chở ông ra chòi thu gom trứng vịt về để đem ra chợ bán. Vài lời qua tiếng lại, bà Hường bảo mình đang mệt vì hôm qua đi làm đồng tối mịt mới về. Bà hẹn đến mai hãy đi, nhưng người chồng nhất quyết không nghe.
Trong trạng thái mỏi mệt, khó chịu, bà lấy xe chở chồng ra chòi. Con đường đất sỏi trong buổi sáng chưa ló mặt trời quá tù mù, khiến tay lái bà loạng choạng, xe vài lần suýt ngã. Ngồi sau lưng, đức ông chồng liên tục chửi rủa vợ bằng những lời tục tĩu, vì cho rằng bà vợ cố ý chạy xe như thế để "dằn mặt" mình.
Đỉnh điểm là lúc chiếc xe chao ngã khiến ông Đắc suýt lộn cổ xuống đất, thế là ông cởi nón bảo hiểm liên tiếp đập vào đầu vợ. Dừng xe, bà Hường bước xuống trong phẫn uất, lên tiếng hỏi chồng sao lại đánh mình như thế.
Ông chồng liền cất tiếng chửi: "Mày còn dám láo hả, tao tát cho vài cái rụng hết răng bây giờ", rồi sấn đến. Không biết là phản xạ hay nỗi uất ức bấy lâu bùng nổ, bà nhặt luôn hòn đá ven đường, đập tới tấp lên đầu ông chồng, vừa đập vừa khóc, vừa hỏi ông tại sao bấy lâu nay lại làm khổ mẹ con bà như thế. Đến khi nguôi cơn giận, dừng lại thì ông Đắc chồng bà đã ngưng thở.
Sợ hãi, bà bèn kéo xác ông vứt xuống bờ kênh, rồi quẳng luôn xe, chạy bộ về. Về nhà, bà cũng chẳng dám kể với ai, định bụng nếu ai hỏi tới bà sẽ vờ như chẳng biết gì, coi như chồng bà bị một tai nạn ngẫu nhiên. Khi hàng xóm báo tin, bà cũng ngất lên ngất xuống như bất cứ người vợ thương chồng nào khác.
Thế nhưng, với chứng cứ rõ ràng để lại tại hiện trường, sự sắp đặt vụng về của bà đã không qua được mắt cơ quan điều tra. Khi cán bộ điều tra thẩm vấn, ban đầu bà còn chối quanh co, nhưng khi mọi chứng cứ được đưa ra rõ ràng, bà đành cúi đầu nhận tội trong tiếng nấc nghẹn.
Đau lòng những bi kịch đàn bà
Tháng 9/2012, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa lưu động tại xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ), xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Hường về hành vi giết người. Tại phiên toà, lời khai về cuộc đời khổ sở của bà khiến không ít người muốn rơi nước mắt vì thương cảm.
Nhiều người có mặt trong phiên toà, là hàng xóm của bà, nói với những người chung quanh: "Tui mà có ông chồng như vậy, chắc tui cũng một tự tử hai liều chết với ổng thôi chứ sống chi nổi. Bà Hường ngày nào ra đường cũng thấy trán bầm, mắt sưng vì bị chồng đánh hết".
Chỉ có nữ bị cáo mang tội giết chồng, dường như không nghe thấy chung quanh nói gì . Có thể bà đang gặm nhấm nỗi day dứt, ân hận vì đã lỡ xuống tay giết chết người đầu ấp tay gối, dù đã gây nên cảnh khổ cho đời mình. Hay bà đang nghĩ về bốn đứa con từ nay biết sống làm sao với cái tiếng mẹ giết cha? Lúc nhặt hòn đá đập chồng, ý nghĩ muốn ông chết đi cho đời mẹ con bà bớt khổ chỉ xẹt qua như một tia chớp. Còn lại là sự uất hận, căm giận tràn ngập tâm hồn đã khiến bà nhắm mắt đang tâm.
Phiên toà kết thúc với bản án 12 năm tù dành cho bà, khi hội đồng xét xử đã cân nhắc hết mọi tình tiết giảm nhẹ...
Vụ án về bà Hường là một trong không ít vụ án mạng vợ giết chồng làm chấn động dư luận các tỉnh thành trong vài năm qua. Suy cho cùng, án mạng đều bắt nguồn từ hành động tàn nhẫn, bạo hành của những người chồng, "ông chủ" trong nhà.
Điều đáng buồn là bà Hường và rất nhiều phụ nữ khác, khi bị đánh đập thậm tệ, thậm chí có khi phải nhập viện do thương tích quá nặng, thì vì xấu hổ với chung quanh và thói quen cam chịu, chỉ biết cắn răng nhẫn nhục, không biết kể, chia sẻ với ai, cũng không biết báo với chính quyền địa phương để nhờ can thiệp.
Để rồi, nỗi uất ức vì bị đối xử tàn tệ ngày một tích tụ trong lòng, đến một lúc hết chịu đựng nổi, nó vỡ oà ra, biến các chị thành kẻ thủ ác.
Đó cũng là bi kịch của những cuộc đời đàn bà bị vùi dập trong bạo hành và tăm tối.
Anh Quân
(*): Tên các nhân vật đã được thay đổi