Đòi bảo hành, chịu... thương tích?
Bị hại bị tổn thương 18% sức khỏe vì vật sắc nhọn gây ra nhưng Tòa kết luận vật sắc nhọn là cái… móng tay.
Bảo hành cho khách hàng bằng… vũ lực
Đầu tháng 7/2007, bà Võ Thị Ngọc Ánh đến cửa hàng Kiot số 6 chợ Bình Triệu, quận Thủ Đức do Lê Thị Ngọc Nga làm chủ mua một cái nồi về dùng. Ngay sau đó, chiếc nồi bị rỉ nên chị Nga đề nghị đổi nồi mới nhưng Ánh không đồng ý. Hai bên đang lời qua tiếng lại thì chị Vương Hoa Phương Thảo, chị gái của chồng chị Nga đến.
Thấy to tiếng, chị Thảo hỏi “chuyện gì”. Bà Ánh đang phân trần thì chị Thảo dùng tay tát vào mặt và nắm đầu bà Ánh ghì xuống đất đánh liên tiếp…Bảo vệ đến yêu cầu hai bên về Ban Quản lý chợ giải quyết rồi chuyển công an.
![]() |
| Chợ Bình Triệu - nơi xảy ra vụ án |
Tại cơ quan công an, Thảo khai đánh bằng tay và vết rạch sâu trên mặt bà Ánh do cào chứ không dùng dao chém (?), điều này hoàn toàn ngược với lời khai của nạn nhân: “Thảo cùng năm người trong gia đình đánh hội đồng và Thảo dùng dao chém tôi”. Bà Ánh đã nộp con dao để Công an Q.Thủ Đức trưng cầu giám định tại Trung tâm Pháp Y – Sở Y tế TPHCM.
Kết quả giám định tỉ lệ thương tật trên mặt bà Ánh là 12%. Bà Ánh yêu cầu giám định lại tại Viện Pháp y Quốc gia, kết quả thương tật là 18% để lại vết sẹo trên vùng mặt, trong kết luận còn nói rõ: “Vết thương trên gò má phải do vật sắc gây nên”. Thế nhưng, Công an Q.Thủ Đức lại đề nghị Viện Pháp y giải thích: “Móng tay nếu để dài cũng được coi như vật sắc nhọn không?”, Viện trả lời “có” và công an liền kết luận Thảo dùng móng tay cào mặt nạn nhân gây thương tích nói trên.
Điều mà nạn nhân và người làm chứng luôn phản đối là thương tích trên mặt bà Ánh rất sắc gọn và sâu như vết chém, điều mà móng tay người không gây ra được; hơn nữa một số nhân chứng xác nhận nhìn thấy Thảo chém nạn nhân. Mặc bà Ánh phản đối, công an vẫn kết luận Thảo dùng tay cào gây thương tích 18% chứ không chém bằng dao.
Chém hay cào?
Ngày 28/9/2009, TAND Q.Thủ Đức xét xử sơ thẩm tuyên phạt Vương Hoa Phương Thảo hai năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội: “Cố ý gây thương tích” và phải bồi thường cho nạn nhân gần ba triệu đồng, trong khi Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo 18 tháng tù giam. Bà Ánh kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Thảo vì cho rằng án tuyên “bất thường”.
Tại phiên phúc thẩm ngày 25/1/2010, TAND TP.HCM tuyên phạt Thảo hai năm tù treo và bồi thường cho bà Ánh gần 11 triệu đồng, mặc cho VKS đề nghị phạt bị cáo Thảo hai năm tù giam. Cấp phúc thẩm khẳng định lời khai của bị cáo phù hợp với quá trình điều tra và Công văn số 80 ngày 8/5/2009 của Viện Pháp y nêu: “Móng tay của con người nếu để dài cũng được coi như vật sắc”, và hành vi của bị cáo Thảo xâm phạm sức khỏe của người khác, mà không nhấn mạnh đến hành vi gây thương tích 18% trên mặt một con người, nơi tập trung nhiều huyệt đạo và làm mất thẩm mỹ cho nạn nhân.
Bà Ánh và luật sư đã phản đối mạnh mẽ vì “Bị cáo rạch mặt nạn nhân tại chợ đông người, không xử nghiêm làm sao dăn đe giáo dục được?. Hơn nữa việc không ghi quan điểm của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại vào bản án là dấu hiệu bất thường”.
Bà Ánh cho biết thêm: Ngoài bị cáo chém tôi ra còn có năm người nhà của bị cáo tham gia đánh tôi, nhưng trong quá trình điều tra, xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng không làm rõ vai trò đồng phạm của những người này, đáng lý họ phải bị xem xét có phạm tội gây rối trật tự công cộng hay không? Những vấn đề mà bị hại “tố” tại tòa đã không được xem xét và ngay cả hung khí gây ra thương tích là dao hay móng tay đến nay vẫn là ẩn số.
|
Cách đánh giá về “hung khí” của Tòa án có khách quan và đúng pháp luật hay không, làm sao để truy tìm được hung khí gây án? Luật sư Lê Văn Kiên, VPLS Phạm Hồng Hải và Cộng sự sẽ phân tích kỹ về này: Thưa Luật sư, ông có nhận xét gì về kết quả giải quyết vụ án “đòi bảo hành, được thương tích” này? - Các vụ án “cố ý gây thương tích” nói chung là những vụ án không nghiêm trọng nhưng tính chất rất phức tạp, đặc biệt là việc xác định tỷ lệ thương tích và hung khí gây ra thương tích. Đa số các vụ án trong loại án này, CQĐT không thu thập được hung khí nên việc xác định hung khí gây thương tích là gì đều phải thông qua dấu vết của hung khí. Bằng việc giám định thương tích, có thể xác định được thương tích là do vật sắc nhọn, vật tầy, vật cứng gây ra và cũng có thể xác định được kích thước của hung khí cũng như cơ chế hình thành thương tích. Trong vụ án này, giữa kết quả giám định thương tích và kết luận của CQĐT và Tòa án có mâu thuẫn với nhau nên dẫn đến bị hại không đồng tình với việc xét xử. Đây cũng là vụ án có khiếu nại kéo dài giống nhiều vụ án cùng loại. Theo Kết luận giám định pháp y thì thương tích do vật sắc gây ra. Vậy làm sao để xác định được vật sắc này là dao hay móng tay, thưa ông? - Đây chính là điểm mấu chốt khi đánh giá chứng cứ trong vụ án này mà đòi hỏi sự đánh giá phải khách quan, khoa học. Việc xác định vật sắc là móng tay hay là dao thì cần phải xét đến cả cơ chế hình thành thương tích, cơ chế sử dụng “hung khí”. Nếu là móng tay thì thông thường không thể tạo ra các vết thương có độ sâu và gọn vì móng tay dù có sắc cũng không thể sắc, cứng như dao. Vì thế, khi quan sát kỹ hình thù vết thương, chiều đi của vết thương thì có thể nhận biết loại hung khí gì. Điều này, CQĐT và Tòa phải trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự để làm rõ. Việc giám định thương tích không làm rõ được dấu vết này. Nếu sử dụng móng tay để gây thương tích thì vết cào thường nông, thiết diện rộng. Nói chung là vết cào khác về cắt, chém. Do đó, để xác định rõ hung khí và cơ chế gây thương tích, theo tôi phải trưng cầu giám định khoa học hình sự về dấu vết này. Thưa ông, cùng là thương tích 18% thì việc xác định hung khí là dao hay móng tay sẽ có ý nghĩa gì đối với vụ án này? - Có sự khác biệt rất lớn trong áp dụng hình phạt đối với việc sử dụng hung khí là dao. Dao là loại hung khí nguy hiểm, nếu sử dụng dao gây thương tích 18% thì người gây thương tích sẽ bị truy tố theo Khoản 2, Điều 104. Ngược lại, móng tay không phải là “hung khí nguy hiểm”, nên gây thương tích 18% bằng móng thì chỉ bị xử ở Khoản 1, Điều 104 với mức hình phạt nhẹ hơn nhiều. Xin cảm ơn ông. X.B |
