Đôi bạn
Nguyễn Hoàng Lược
Lụa đang cặm cụi may nốt những đường may cuối cùng cho chiếc áo sơ mi nam màu trắng ngà thì trời đổ mưa. Cô ngơ ngẩn nhìn ra ngoài trời, lòng vẩn vơ buồn. Chả hiểu tại sao cứ mỗi khi trời mưa là Lụa lại thấy mình buồn như thế. Cũng chẳng biết cụ thể mình buồn vì cái gì? Đã bao năm trôi qua cô vẫn an phận sống ở vùng quê yên bình này, trong hiệu may nhỏ bé nằm nép dưới tán cây ngô đồng xù xì đầy gai. Hiệu may của cô không nổi tiếng nên khách ra vào cũng ít. Nhưng cũng lại không vắng vẻ đến mức phải dẹp tiệm để tìm một nghề khác. Công việc rải rác đều đều khi nhiều khi ít đủ để cô nuôi sống bản thân mình và giúp đỡ bố mẹ một phần. Đôi khi có những người đàn ông đến rồi lại đi, để lòng cô thêm trống rỗng. Cô không hiểu tại sao cô lại không thể yêu ai được nữa, sau mối tình với Hoàng. Có lẽ mối tình đầu quá sâu nặng, khiến cô không thể quên được hình bóng của Hoàng và luôn thấp thoáng thấy hình ảnh của anh trong những người đàn ông đến sau. Và họ thì không chịu đựng được điều ấy, nên đều lặng lẽ ra đi sau một thời gian cố xây mà không nhìn thấy kết quả. Dù nhiều khi Lụa cũng tự nhủ lòng mình phải quên, và cô cũng rất cố gắng cùng họ vun đắp , nhưng không hiểu vì sao những bức tường tình yêu ấy cứ tự nhiên đổ, giống như chuyện vua An Dương Vương xây thành ốc? Mải đắm chìm trong suy tưởng, Lụa không để ý thấy một chiếc xe tắc xi chợt dừng lại ngay cửa quán của mình. Một cô gái không còn trẻ lắm, nhưng khá xinh đẹp bước xuống xe. Cô ta bước vào quán nhìn Lụa vài giây, rồi ngập ngừng hỏi:
- Chị là Lụa phải không?
- Đúng rồi! - Lụa gật đầu- Nhưng chị là ai nhỉ?
- Con khỉ! Mày không nhận ra tao hả?
Lụa gần như muốn nghẹt thở vì vòng ôm quá chặt của người khách lạ. Cô vẫn không đoán nổi người khách xinh đẹp này là ai mà lại vồ vập với mình như thân quen lắm? Chỉ đến khi khách buông cô ra và hai người đối diện nhau thì cô mới nghi ngờ kêu lên nho nhỏ:
- Duyên phải không?
- Ừ, tao đây? Hơn mười năm rồi không gặp, mày vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào ?
- Còn mày thì đúng là thay đổi một trời một vực. Cứ như từ nàng lọ lem lột xác thành công chúa. Không ai nhận ra Duyên còi ngày xưa nữa rồi.
- Còn cô Lụa thì vẫn vậy! Vẫn má lúm đồng tiền và đôi mắt sâu thẳm có cái nhìn đầy ma lực như có sợi dây vô hình trói chặt các chàng trai khờ dại nào trót nhìn sâu vào đấy.
- Vậy mà đến giờ đã trói được ai đâu?
Nghe Lụa nói, Duyên ngạc nhiên:
- Bạn nói vậy là sao? Vẫn chưa lấy chồng thật à?
- Ừ. Vẫn vậy, vẫn vườn không nhà trống đấy thôi ...
Duyên đưa mắt nhìn khắp căn quán nhỏ. Không có gì chứng tỏ nơi đây là một tổ ấm gia đình.
- Thế còn ông Hoàng đâu? Hai người yêu nhau từ hồi mặc quần thủng đít cơ mà?
Lụa trầm ngâm:
- Bọn mình chia tay lâu rồi. Giờ người đó đã có vợ con trên thành phố.
- Đúng là thằng Sở Khanh!
- Bạn đừng nói vậy. Chẳng qua tại hoàn cảnh thôi. Dù sao bây giờ người đó cũng là phó tiến sĩ rồi. Làm sao có thể lấy cô thợ may nghèo như mình được. Vợ bạn ấy là con một ông quan lớn . Xinh đẹp và có học nữa...
- Đúng là đồ tham vàng bỏ ngãi. Rồi thế nào lão cũng bị trời quả báo cho mà xem.
-Thôi bỏ đi! Còn bạn sao? Có chồng con gì chưa? Giờ làm gì rồi?
- Chồng con gì sớm cho khổ? Tung tẩy vài năm nữa đã. Bao giờ chán tự do thì xin đứa con về nuôi cho vui cửa vui nhà là đủ. -Duyên cười vui vẻ, nhưng Lụa lại nhìn thấy sau câu nói vô tư của bạn là cả một bầu tâm sự.
Đêm ấy Duyên đã không ngần ngại kể hết với người bạn gái thân thiết của mình câu chuyện cuộc đời của cô sau khi bỏ làng ra đi vì không chịu lấy người mà cô không yêu dù bị ông cậu tham tiền ép buộc. Lên thành phố, ban đầu Duyên làm công nhân cho một nhà máy gia công giày, nhưng rồi cái guồng công việc quá quen thuộc khiến cô nhàm chán. Cô theo lớp đại học tại chức và bắt buộc phải đổi nghề để có thời gian đi học. Bạn có biết mình làm gì không? Làm Ô-sin đấy. Nghề đó nghe có vẻ hèn hạ nhưng được cái chỗ ăn ngủ không mất tiền và nếu mình khéo sắp xếp công việc thì có khá nhiều thời gian để học. Gặp gia đình chủ tốt bụng thì họ cũng yêu quý mình như con cái trong nhà. Có điều số mình lận đận. Đổi đến sáu chủ mới qua nổi bốn năm đại học tại chức. Sau đó đi làm cho một công ty hoá mỹ phẩm. Ban đầu là nhân viên thôi. Giờ lên phó phòng kinh doanh rồi...
Nghe bạn kể về những khó khăn vất vả nhọc nhằn đã từng nếm trải Lụa thấy phần thương, phần cảm phục cái ý chí luôn biết vươn lên của cô bạn gái thân thiết thủa học trò. Vậy còn buồn vì điều gì nữa đây? Ừ thì chuyện tình cảm thôi. Phụ nữ muôn đời là vậy mà. Cứng cỏi đến đâu thì cũng cần một bến đỗ bình yên để nương tựa. Mình và anh ấy quen nhau rất vô tình. Vì công việc mình hay phải vào mạng để tìm hiểu thị trường mỹ phẩm quốc tế. Đôi khi buồn buồn thì vào mạng tán gẫu với những người bạn không quen biết để giải toả lòng mình và chạy trốn bệnh stress. Mình và anh ấy quen nhau qua chat- room thôi. Hai năm không nhìn thấy mặt nhau, nhưng ngày nào cũng nói chuyện nhiều đâm ra quen . Ban đầu cũng nổ ghê lắm. Toàn nói dối thôi à. Có nghĩ đến ngày sẽ gặp nhau đâu. Thế nhưng càng ngày càng thấy hợp. Một ngày không gặp là thấy nhớ, thấy thiếu cái gì đó. Rồi một hôm khi mình đang ăn trưa ở quán cơm văn phòng gần công ty thì có một người đến xin ngồi bên cạnh. Bọn mình vừa ăn vừa nói chuyện xã giao. Ai ngờ đấy chính là anh chàng người tình trên mạng của mình. Anh ta đã đến tìm mình khi vừa ở nước ngoài về. Rồi theo lẽ tự nhiên tình cảm của bọn mình ngày càng thắm thiết. Chỉ đến khi anh ấy dẫn mình về giới thiệu với gia đình thì mọi chuyện mới không còn phẳng lặng nữa. Gia đình anh ấy là một trong số những nơi đã thuê mình làm Ô-sin. Giá chỉ có thế thì cũng bình thường, đằng này ở nhà họ mình phải chịu uất ức vì bị mang tiếng là 'con ăn cắp', là 'kẻ quyến rũ chồng người khác'... Dù chuyện chẳng có gì ngoài việc mình có chút nhan sắc và anh con rể của nhà chủ có tán tỉnh mình đôi lần. Thế rồi con gái bà chủ mất dây chuyền vàng và họ tìm thấy nó trong va ly quần áo của mình. Chuyện cứ như trong phim khi mình xuất hiện ở nhà họ cùng anh ấy. Bà chị gái nhảy bổ vào mình gọi mình là con yêu tinh... Bà ta xúc phạm mình nặng nề. Những ngày qua mình thực sự quá mệt mỏi nên đã có ý định từ bỏ tất cả chỉ xin hai chữ bình yên...Mình về đây để chạy trốn tất cả...
Lụa im lặng. Quả thật cô cũng không biết nói gì để khuyên bạn lúc này. Vì với bản tính quen an phận cô cũng sẽ chọn giải pháp chạy trốn. Nhưng cô không ngờ người mạnh mẽ như Duyên cũng đầu hàng số phận? Cô còn nhớ chuyện Duyên đã từng cắn đứt mấy vòng dây thừng và một thân một mình đội mưa đội gió ra đi, bỏ lại đằng sau một cái đám cưới không có cô dâu. Hồi đó, câu chuyện này đã là đề tài nóng hổi của những người dân quê tại các đầu làng, góc chợ suốt mấy tháng trời. Bản tính Duyên là thế. Kiên cường và bất chấp tất cả. Cái gì cô không thích thì đừng hòng ép cô được. Còn cô đã thích gì thì làm bằng được. Vậy bạn đầu hàng sao? Biết làm sao được. Có lẽ số mình nó vậy, Duyên thở dài. Từ bé dù là đứa trẻ chịu quá nhiều thiệt thòi nhưng chưa bao giờ cô than thân trách phận. Cha mất sớm. Mẹ bỏ cô cho bà ngoại để tái giá. Ông cậu đã nghèo lại mắc bệnh cờ bạc, nên mới mười tám tuổi cô đã bị ép gả cho một tay chủ sới bạc giàu có ở làng bên. Bà ngoại cô lấy cả chai thuốc trừ sâu ra để dọa ông con trai bất hiếu, nhưng việc làm của bà chỉ dẫn đến cái chết oan uổng của chính bà chứ chẳng ngăn nổi đám cưới gán nợ cờ bạc ấy. Chẳng còn gì níu kéo Duyên ra đi với lời thề không bao giờ trở về cái làng quê nghèo này nữa. Tại sao Duyên lại về vào lúc này? Mình cũng không biết. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, mình vẫn thấy quê hương là nơi bình yên nhất để mình chạy trốn cuộc đời. Nhỡ ông cậu của bạn lại ép gả cho một gã cờ bạc nào đó thì sao, Lụa nói đùa. Duyên cười: Đừng có doạ nhau. Dù mình ở xa nhưng -thừa biết những chuyện gì đã xảy ra trong thời gian mình đi vắng. Ông cậu mình mất rồi, đúng không? Nghĩa tử là nghĩa tận. Ngày ông ấy ra đồng mình cũng về thắp cho ông ấy mấy nén nhang đấy chứ. Có điều lúc mình về đã trời đã tối nhọ mặt người rồi nên không ai nhận ra thôi...
Lụa trở mình. Duyên đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đều ấm nóng phả vào mặt cô. Chiếc điện thoại di động để chế độ rung cứ nảy nên từng hồi. Lụa chưa sử dụng bao giờ, nên cô định gọi bạn dậy nhưng thấy bạn ngủ ngon quá lại thôi. Lụa cầm chiếc điện thoại định tắt, nhưng không hiểu cô bấm vào phím nào mà bật ra giọng một người đàn ông cuống quýt, hồi hộp: 'Em ở đâu thế? Anh tìm em khắp nơi mà không thấy! Em nói đi, em đang ở đâu? Về với anh đi. Em nói đi, em đang ở đâu? Anh nhớ em lắm. Anh xin em đấy! Nói một câu thôi em. Đừng giận chị anh nữa, chị ấy nói hết mọi chuyện với anh rồi, anh hiểu em ... Tự dưng Lụa thấy xúc động và ao ước giá như người đang nói trong điện thoại với giọng nói tha thiết kia là Hoàng của cô? Anh yêu em lắm. Em có còn yêu anh không? Có còn nhớ anh không? Em nhớ anh lắm! Nói xong Lụa tự bịt miệng mình. Trong cơn xúc động cô đã buột miệng đáp lời người đàn ông xa lạ thay bạn. Vậy em đang ở đâu? Will you merry me? Em ở quê anh ạ. Người đầu dây bên kia hình như tắt máy. Lụa tưởng tượng ra cảnh anh ta đang nhảy lên xe máy và phóng như điên ra khỏi thành phố. Bên cạnh cô, Duyên vẫn ngủ ngon lành.