Độc đáo Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng

Độc đáo Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng
Kỵ sĩ cùng kỵ mã băng băng trên đường đua Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

(PLVN) - Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa đặc sắc của tỉnh Đắk Lắk được tổ chức thường niên vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc và trở thành một điểm hẹn văn hóa.

1. Ở tỉnh Đắk Lắk, mùng 9 tháng Giêng âm lịch hằng năm đã thành thông lệ, người người rủ nhau lên gò Thì Thùng (xã Tuy An Tây) để xem đua ngựa. Người dân ở đây không nhớ rõ hội đua ngựa có từ bao giờ, chỉ biết rằng những ngày mới giải phóng, ở vùng núi này ngày Tết vắng vẻ, vậy là thanh niên rủ nhau dắt ngựa ra gò Thì Thùng để đua với nhau.

Gò Thì Thùng bằng phẳng và rộng mênh mông, mọc đầy hoa sim tím. Ngựa đua là những chú ngựa hằng ngày cùng họ lên rẫy thồ hàng, được khoác thêm tấm vải màu cho thêm phần long trọng. Những cô gái trong làng đến xem cũng hái những bó hoa rừng quanh đó tặng cho người chiến thắng trong cuộc đua. Rồi, thôn này thi với thôn kia, đến nay, Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng đã lan rộng ra toàn khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Hằng năm, Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng thường diễn ra với sự tham gia của 32 kỵ mã cùng 32 kỵ sỹ. Mỗi đợt đua, chọn 4 kỵ mã ra trường đua. Sau đó, chọn ngựa về nhất để vào thi bán kết, rồi chung kết. Các kỵ sĩ chính là những nông dân “chân lấm tay bùn”. Kỵ sĩ trẻ nhất trong hội đua khoảng 20 tuổi, kỵ sĩ lớn nhất có khi đã trên 60 tuổi. Có những kỵ sĩ đã có thâm niên hơn 40 năm đua ngựa.

Có điều khá lạ là kỵ mã tham gia cuộc đua là ngựa cái, chuyên thồ nông sản của người địa phương, còn ngựa đực chỉ được dắt đến để... làm cảnh. Ở hội đua, khán giả được thấy những kỵ mã đang băng băng trên đường đua bỗng dừng lại hất văng kỵ sỹ khiến ai cũng bất ngờ. Nhiều kỵ mã không chịu chạy hết đường đua của mình mà quay đầu hoặc lững thững đi vào khu vực tập kết hay xé cả hàng rào chạy ra ngoài theo tiếng hí của bạn tình.

Khi xuất phát thì đủ nhưng về sau cứ rớt dần, rồi khi đến đích chỉ còn dăm ba kỵ mã. Người và ngựa đều không chuyên nhưng không khí trường đua hấp dẫn. Tiếng trống giục, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo cổ vũ đã làm cho cuộc đua tăng thêm sức nóng.

Phần thưởng cho người và ngựa về nhất là một khoản tiền nhỏ mang tính tượng trưng. Cái được lớn nhất là cả người thua, người thắng lẫn người đi cổ vũ đều cảm thấy thích thú, vui vẻ trong ngày xuân. Và, những năm gần đây, Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng là “đặc sản” trong số lễ hội xuân được tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng ở tỉnh Đắk Lắk độc đáo không nơi nào có được. Qua từng năm, hội đua được tổ chức bài bản, quy mô và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, tính dân gian, đời thường vẫn được giữ nguyên. Chính điều này làm nên sự hấp dẫn của hội đua.

2. Xưa kia, khi đường giao thông gập ghềnh, ngựa là phương tiện quan trọng để giúp người dân xã Tuy An Tây di chuyển, thồ hàng hóa, nông sản. Bây giờ, đường sá đã thông thương, thuận tiện, vì thế bóng dáng ngựa thồ cũng dần thưa vắng. Và, dù không còn được xem là phương tiện chính trong sản xuất và đời sống nhưng ngựa vẫn gắn bó với nhiều người dân. Với người dân nơi đây, nuôi ngựa không chỉ phục vụ cho sản xuất mà còn để tham gia Hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng hằng năm.

Một thời, danh tiếng ngựa Tuy An vang bóng khắp vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, được so sánh với ngựa Bắc Hà (Lào Cai). Sử sách còn ghi lại, anh em nhà Tây Sơn đã tuyển chọn ngựa ở vùng đất này để hình thành những đoàn Sảo Mã oai hùng, làm nên bao chiến công vang dội. Đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đánh tan 29 vạn quân Thanh vào mùa Xuân Kỷ Dậu 1789.

Nhiều đời vua dưới triều Nguyễn, từ Minh Mạng đến Thiệu Trị cũng đều tuyển chọn ngựa ở đây để sung vào chuồng ngựa ngự dụng, nhất là ngựa có sắc trắng. Vua Minh Mạng cũng đã cho mời về kinh đô hai người dân nuôi ngựa giỏi ở vùng đất này để hướng dẫn cách nuôi tại các chuồng ngựa ngự dụng.

Bây giờ, ngang qua vùng Tuy An, nhiều người vẫn còn nghe các bà, các cô ngân nga câu ca nói về vùng đất này: “Chiều chiều mượn ngựa ông Đô/Mượn kiều chú lính đưa cô tôi về/Cô về chẳng lẽ về không/Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau/Ngựa ô đi tới Quán Cau/Ngựa hồng đủng đỉnh đi sau Gò Điều”. Những câu ca trên cho thấy ngựa đã gắn bó với đời sống người dân nơi đây từ hàng trăm năm trước.

Đình Phùng