Độc đáo cỗ quê Đại Trà
Cỗ quê là nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống của người Việt. Cỗ được làm trong những dịp cúng, chạp, giỗ, đám cưới...Bạn bè, người thân quây quần quanh mâm cỗ, thưởng thức những món ăn ngon, sẻ chia những câu chuyện vui buồn…
Món “độc” ở Đại Trà
Tổng Đại Trà (Kiến Thụy) còn lưu giữ khá nhiều trò chơi dân gian, lễ hội, phong tục tập quán đậm nét văn hóa truyền thống. Về thăm Đại Trà, sẽ cảm nhận được “hương vị” đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ. Có hương của lúa chín, hương ngô, khoai, sắn và “hương” của tình cảm hàng xóm láng giềng thân thiết khi “tắt lửa tối đèn” có nhau. Tình cảm của người Đại Trà được gửi gắm trong mâm cỗ, khi có dịp đặc biệt, mời bạn bè, người thân.
Giống như nhiều vùng quê Bắc Bộ khác, trong mâm cỗ Đại Trà có những món “truyền thống” chế biến từ những sản vật địa phương: gà luộc, xôi, giò, chả, nem thính chua...Những trái gấc được chăm bón hằng ngày, đến khi có cỗ, được cắt vào nấu xôi. Chao ôi, những đĩa xôi gấc đỏ thắm được các bà, các mẹ, các chị nấu rồi cho vào khuôn để có hình hoa, nhìn mà thèm muốn ứa nước miếng. Những con gà ri thả trong vườn, phải là gà chân vàng, lông mượt, da vàng ươm, khi luộc, xếp lên đĩa, rắc chút lá chanh dậy mùi thơm đến khó tả. Những chú lợn được chăm sóc kỹ càng, béo mầm để khi thịt làm cỗ, những đĩa giò lụa, chả quế trông thật thích mắt.
Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Đông Phương (Kiến Thụy) cho biết, có hai món độc đáo mà chỉ ở cỗ Đại Trà mới có, là món mọc và nộm cua gạch. Cách chế biến hai món ăn này khá kỳ công. Để làm món mọc, trước hết, chọn thịt nạc, tốt nhất là loại nạc vai hoặc nạc mông, luộc chín, để ráo nước và giã nhuyễn. Thịt nạc được giã chung với mỡ luộc theo tỷ lệ 7 nạc 3 mỡ. Cho hành củ nướng vào giã cùng, nêm nước mắm, hạt tiêu vừa ăn. Sau khi giã nhuyễn, bỏ ra đĩa, mỗi đĩa khoảng 0,25kg rồi đem hấp với trứng. Trứng gà chia riêng thành hai phần lòng trắng và lòng đỏ. Phần lòng trắng phủ đều trên mặt đĩa đem hấp trước, sau đó cho tiếp phần lòng đỏ để hấp lần hai. Với món nộm cua gạch, chọn cua gạch loại ngon, luộc chín, gỡ phần thịt làm nhân. Gạch bỏ vào mai cua, cho lên bếp đun lửa nhỏ đến khi giòn rồi bỏ vào cối giã. Su hào thái chỉ, cho nước sôi vào cho mềm rồi vắt kiệt nước. Trộn chung su hào, thịt cua, gạch cua giã nhuyễn, lạc rang, rau thơm và gia vị là có món nộm cua gạch hấp dẫn.
Được mời ăn cỗ, bạn sẽ thấy tấm lòng mến khách của người Đại Trà, họ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống ra đãi khách. Mỗi món ăn đều có hương vị riêng, là sự kỳ công và cũng là tâm sự mà người Đại Trà muốn gửi gắm.
Cỗ ngon, nhưng kém vui
Nếu như trước kia, người được mời đến ăn cỗ chỉ cần có một chút quà cho gia chủ thì giờ đây, mọi thứ đều phải tính đến mặt “kinh tế”. Đến dự cỗ phải có “phong bì” kèm theo. Cỗ quê, ít nhất cũng phải có 100.000 đồng. Nhiều người hài hước gọi những bữa cỗ là những bữa “cơm bụi giá cao”. Thậm chí, nhiều gia đình làm cỗ “hoành tráng”, 100 mâm hoặc hơn, tận dụng tối đa các mối quan hệ quen biết, họ hàng để mời khách và…thu lợi. Những gia đình kinh tế khá giả thì không sao, còn với những gia đình “nghèo nghèo một chút”, đi dự cỗ là một cực hình. Có tháng được mời đến 7-8 bữa cỗ, “méo mặt” nhưng vẫn phải dự. Bởi vì tình cảm, và cũng bởi phải trả nợ. Thói thường, khi nhà mình mời cỗ, họ đến dự, khi họ mời lại, không lẽ “xù”? Cỗ nhiều khi không còn là dịp vui vẻ nữa, mà là bữa ăn “đắng”, người ta đến dự như là trách nhiệm, hay sự toan tính. Nhiều người còn có những cuốn sổ ghi chép, về việc đã đi dự cỗ của những ai, phong bì bao nhiêu tiền. Để đến khi nhà có cỗ, lại đem ra tính toán, và khi mở phong bì, lại so sánh, xem họ “chơi đẹp, sòng phẳng hay chơi xấu”.
An toàn vệ sinh thực phẩm cũng là một vấn đề gây nhiều bức xúc. Trong nhiều đám cưới, đám ma, thực khách sau khi ăn cỗ, phải vào viện hàng loạt vì ngộ độc thực phẩm. Những người trực tiếp làm cỗ đôi khi không lưu tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đành rằng, mời nhau bữa cơm thân mật trong những dịp đặc biệt là đáng quý, nhưng không nên để bữa cỗ biến thành bữa “cơm bụi giá cao”. Nên tổ chức gọn nhẹ, làm một vài mâm mời người thân, để người đến dự cỗ thoải mái, không lo chuyện “trả nợ miệng”. Có làm cỗ hay không và làm như thế nào cũng là thể hiện nét văn hóa trong đời sống. Để sự “được mời ăn cỗ” đúng là niềm vui như xưa.
Quang Thái