Kinh nghiệm tài tình chống cự kẻ đồi bại của chị Nguyễn Thị Lan (SN 1965, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có thể là bài học quý giá cho mọi người nếu chẳng may rơi vào tình huống bất trắc.
“Liên hoàn chiêu” diệt" kẻ đồi bại
Trưa một ngày cuối tháng 2/2009, chị Lan ra đồng cách nhà khoảng 200m để kiểm tra chiếc máy bơm đang bơm nước vào ruộng nhà. Sau khi chỉnh chiếc máy bơm xong, thiếu phụ rời ruộng, định về nhưng mới đi được vài chục mét thì gặp người hàng xóm Trương Văn Đinh (SN 1975) đang bẻ bắp chuối trong khu vườn gần đó.
Anh hàng xóm đon đả cất lời chào: “Chị đi ruộng vô hả?”, thiếu phụ trả lời “Ừ” đồng thời hỏi thăm lại. Là chỗ bà con lối xóm, gặp nhau thường ngày, nghĩ cũng chẳng còn chuyện gì trò chuyện nên thiếu phụ tiếp tục đi về hướng nhà mình nhưng khi gần giáp mặt Đinh, bất ngờ gã hàng xóm nhào tới ôm, vật thiếu phụ xuống đất.
Bị bất ngờ, nạn nhân la lớn: “Mày khùng hả?. Mày làm gì vậy?” đồng thời kêu cứu. Gã hàng xóm không hề run sợ, mà tiếp tục dùng vũ lực đè chặt người chị khống chế, vừa hăm dọa thách thức: “Chị cứ la đi, la lớn lên đi!. Chị có sui gia rồi, chị xấu hổ chứ tui còn nhỏ, đâu có sao!”.
Thấy kẻ đồi bại giở giọng “cùn”, ngó xung quanh vắng người, không thấy có ai giúp mình được nên nạn nhân quyết định gượng hết sức mình chống cự, túm tóc trên đầu người hàng xóm, miệng cắn vào tay phải đối tượng. Bị đau điếng nhưng Đinh vẫn không chịu buông tha chị. Lựa khi thủ phạm hôn mình, nạn nhân cắn lưỡi hắn khiến hắn “thụt cả lưỡi”, buộc phải buông chị ra.
Tạm thoát được, thiếu phụ vung một tát trời giáng vào mặt Đinh, vùng dậy bỏ chạy. Ai ngờ thủ phạm nhanh không kém, nhào theo kéo chân. Vậy là mới chạy được 3 bước, chị Lan bị kéo lại, vật xuống đất. Quyết không bị làm nhục, thiếu phụ cắn mạnh vào vành tai của đối tượng. Thế nhưng rút kinh nghiệm lần trước, lần này Đinh cố chịu đau, “trả đũa” bằng cách cắn nham nhở lên ngực chị.
Sau này tại cơ quan điều tra, nạn nhân thuật lại, khi đó biết dùng sức sẽ không thể thắng được gã thanh niên trẻ khỏe; mặt khác sợ nếu hắn "nổi điên" có thể lấy mạng mình nên chị quyết định dùng trí. Thiếu phụ hạ giọng năn nỉ: “Em tha cho chị đi, về chị sẽ không nói với ai đâu, em cần tiền thì chị cho”. Nghe vậy, Đinh lập tức hỏi lại: “Chị có 100 triệu không?”. Chị Lan nhẹ nhàng: “100 triệu thì không có, nhưng một vài triệu thì có. Em buông tha cho chị đi, muốn làm gì về kêu vợ nó cho làm, em làm vậy mang tiếng cả đời”.
Tên Đinh khi đó đang ngồi trên bụng nạn nhân, hì hụi xé quần xé áo cũng ngừng lại vài giây suy nghĩ, rồi quyết định không buông tha: “Thôi không sao đâu, chút xíu là xong mà”. Nạn nhân quyết định sử dụng “độc chiêu” cuối cùng: Vừa khéo léo chống cự không cho thủ phạm có thể lột hết đồ trên người mình, chị vừa theo dõi nhất cử nhất động của đối tượng.
Khi thấy thủ phạm “lộ hàng”, chị luồn tay xuống phía dưới hạ bộ hắn, dồn hết sức bóp “chí tử”. Thủ phạm hét lên một tiếng đau đớn, lập tức buông nạn nhân ra, gục xuống đất quằn quại. Thiếu phụ lồm cồm bò dậy, chạy như ma đuổi về nhà, quần áo tả tơi. Chạy đoạn xa đến hơn trăm mét, ngoái đầu nhìn lại, chị thấy gã hàng xóm khi đó mới có thể lẩy bẩy đứng dậy, cà nhắc cà thọt rời hiện trường.
Hai năm tù cho một lần muốn “thử cảm giác lạ”
Thoát khỏi "nanh vuốt" kẻ đồi bại, chị Lan vội vã chạy một mạch về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho người con gái út nghe với khuôn mặt vẫn còn hiện rõ sự hốt hoảng. Trong lòng rất ấm ức nhưng ban đầu sợ “vạch áo cho người xem lưng”, vả lại cũng sợ sẽ bị trả thù nên hai mẹ con chỉ ôm nhau mà khóc chứ chưa dám đưa ra quyết định gì.
Tối cùng ngày, chị Lan quyết định kể lại toàn bộ sự việc với một người cùng xóm nghe để tham khảo ý kiến, đồng thời cũng là để người này làm chứng cho những vết tích còn mới nguyên trên cơ thể của mình. Sau một ngày suy nghĩ, trưa hôm sau, nạn nhân lấy hết can đảm, quyết định đến chính quyền địa phương làm đơn tố cáo.
Nhận được tin báo về vụ hiếp dâm liều lĩnh, Công an xã Hòa Mỹ và huyện Phụng Hiệp có mặt tại nơi xảy ra vụ án để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xem xét dấu vết trên thân thể của cả nghi phạm và nạn nhân. Qua những chứng cứ ban đầu thu thập được, cảnh sát nhận định lời tố cáo của nạn nhân là có căn cứ nên đã lập tức mời Đinh về trụ sở để làm việc.
Vết cắn nạn nhân hằn trên lưỡi, tai cũng bị cắn nham nhở, dáng đi vẫn còn cà nhắc đau đớn, Đinh không còn con đường nào khác là phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.
Thủ phạm khai trưa xảy ra vụ án, hắn ra vườn hái bắp chuối và tình cờ gặp chị Lan. Lúc này xung quanh không có người, cây cối rậm rạp, hắn nảy sinh ý định giao cấu với thiếu phụ cùng xóm. Hỏi vì sao hắn đã có vợ và hai con nhưng vẫn nổi cơn đồi bại, gã trả lời muốn “thử cảm giác lạ với bà chị lớn hơn tui gần chục tuổi nhưng thường vắng chồng”.
Thủ phạm khai thêm từng nhiều lần đến nhà chị Lan phun thuốc trừ sâu thuê, hắn tưởng tượng rằng chị Lan cũng “thích” hắn nên sẽ không chống cự, hoặc chị sẽ không dám “làm lớn chuyện” vì xấu hổ. Đánh bạo làm liều, ai ngờ “con mồi” của hắn lại mưu trí và lanh lẹ đến thế.
Trong khi đó, phía nạn nhân cho rằng sau khi vụ án xảy ra, gia đình Đinh đã "chẳng thèm ngó ngàng" đến chuyện bồi thường hay thăm hỏi chị lấy một câu, lại còn đi “đơm đặt chuyện này nọ”. Nạn nhân đề nghị các cơ quan pháp luật cần phải xử lý nghiêm đối tượng.
Gần 3 tháng sau ngày xảy ra vụ án, TAND huyện Phụng Hiệp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục của người phụ nữ được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân; hành vi phạm tội của bị cáo là táo bạo, liều lĩnh, quyết tâm thực hiện đến cùng nhưng không thực hiện được là do người bị hại đã chống trả quyết liệt, nằm ngoài ý muốn của bị cáo.
Tòa tuyên phạt bị cáo Đinh hai năm tù về tội hiếp dâm và phải bồi thường cho bị hại tiền tổn thất tinh thần là hơn 3,2 triệu đồng (tương đương 5 tháng lương tối thiểu). Sau phiên tòa, nạn nhân đã có đơn kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt tù, tăng mức bồi thường trách nhiệm dân sự.
Cuối tháng 7/2009, trong phiên tòa phúc thẩm. HĐXX nhận định mức án 24 tháng tù là tương xứng với tính chất, hành vi của bị cáo phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt, nên không chấp nhận kháng cáo của bị hại yêu cầu tăng hình phạt. Riêng về phần trách nhiệm dân sự, mức bồi thường 5 tháng lương tối thiểu cho nạn nhân là thấp lên Tòa phúc thẩm tuyên tăng lên 5,2 triệu đồng (tương đương 8 tháng lương tối thiểu).
Quốc Khánh