Mới đây, nhà sản xuất xác nhận sẽ rút bản phim “Trịnh Công Sơn” ra khỏi toàn bộ hệ thống rạp kể từ ngày 17/6. Nguyên nhân là tác phẩm trong thời gian chiếu sớm không tốt bằng doanh thu phim “Em và Trịnh”. Việc rút phim “Trịnh Công Sơn” cũng một phần khung giờ xem phim này không thuận lợi, khán giả cũng đánh giá phim không có nhiều sự khác biệt so với bản “Em và Trịnh”.
Theo ghi nhận từ Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập hoạt động), tính đến ngày 15/6, phim Trịnh Công Sơn ghi nhận mức doanh thu 1,6 tỷ đồng. Trong khi đó, “Em và Trịnh” đạt hơn 24,5 tỷ đồng.
Phim “Trịnh Công Sơn” dài 95 phút, chỉ xoay quanh tuổi trẻ của chàng Trịnh (Avin Lu), từ một chàng thư sinh theo chủ nghĩa lãng mạn, trở thành một nhạc sĩ vĩ đại, viết vì tình yêu và nỗi đau nhân loại. Những bóng hồng đến rồi đi trong phim Trịnh Công Sơn là nguồn cảm hứng mãnh liệt để chàng Trịnh tìm thấy trong đó một tình yêu lớn, vĩnh cửu với âm nhạc và cái đẹp.
Còn “Em và Trịnh”, dài 136 phút, cho thấy một Trịnh Công Sơn gần gũi hơn, với những đắm say và bối rối đời thường. Ngoài thời trẻ, câu chuyện có thêm tuyến Michiko và Trịnh Công Sơn ở tuổi trung niên (Trần Lực). Chàng Trịnh ở tuổi lục tuần khi không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, lo sợ “âm nhạc đang bỏ mình đi”, và mối tình lệch tuổi với cô gái trẻ đến từ một nền văn hóa khác.
Dù được phát hành dưới dạng hai phiên bản độc lập, về tổng thể, cả “Trịnh Công Sơn” cùng “Em và Trịnh” đều có cùng một cách triển khai. Khán giả được giới thiệu với phiên bản “Trịnh Công Sơn” trung niên, rồi từ đó lần ngược về quá khứ. Hai bộ phim cũng chia sẻ cùng một cái kết, và ở mức độ nào đó, chung một mở đầu.
Trước đó, đại diện nhà sản xuất, ông Lương Công Hiếu cho biết, việc có tới hai bộ phim cùng lúc về Trịnh Công Sơn là một bất ngờ với ê-kíp. “5 năm trước, khi bắt tay vào sản xuất, chúng tôi chỉ định làm một tác phẩm điện ảnh thật chỉn chu về huyền thoại âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng khi xem kết quả của gần 1.000 giờ quay, chúng tôi kinh ngạc phát hiện ra, có đến hai câu chuyện, hai góc nhìn khác biệt về người nghệ sĩ, mà khía cạnh nào cũng đặc biệt thú vị”.
Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử màn bạc, khi cùng một kịch bản, một đạo diễn lại chọn hướng đi khác thường.