Doanh nghiệp phủi tay- lao động mất nhà
Sự thờ ơ, vô trách nhiệm của Công ty CP phát triển quốc tế Việt Thắng đã đẩy hàng chục lao động vào cảnh “tiền mất, nợ mang”. “Chúng tôi đã vào đường cùng và không biết phải kêu ai bây giờ?” nhóm lao động này tuyệt vọng kêu lên như vậy trước cổng Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Sự thờ ơ, vô trách nhiệm của Công ty CP phát triển quốc tế Việt Thắng đã đẩy hàng chục lao động vào cảnh “tiền mất, nợ mang”. “Chúng tôi đã vào đường cùng và không biết phải kêu ai bây giờ?” nhóm lao động này tuyệt vọng kêu lên như vậy trước cổng Cục Quản lý lao động ngoài nước.
![]() |
| Người lao động ôm đơn cầu cứu trước cổng Cục QLLĐNN sáng ngày 9.11- ảnh PV |
Đoạn đường “trần ai’ của những người đi lao động “khổ sai” ở xứ người
Chứng kiến cảnh hàng chục lao động và thân nhân của họ vạ vật kêu cứu trước cổng Cục QLLĐNN ( Bộ LĐTBXH) từ ngày 9.11 tới nay, nhóm phóng viên chúng tôi không thể cầm được lòng mình mà không thốt lên phẫn uất thay cho những thân phận bị một công ty có giấy phép XKLĐ “lừa phỉnh”.
Họ là những thanh niên nông thôn đến từ Thanh Hóa và Thái Bình, được công ty Việt Thắng tuyển đi làm việc tại LB Nga thông qua các cấp chính quyền với những lời hứa hẹn “có cánh”: nào là lương cao, công việc ổn định…xứng với chi phí trước khi xuất cảnh rất cao : trung bình gần 50 triệu đồng/ người.
Khi xuất cảnh, người nào cũng hào hứng, tràn ngập ước muốn ‘đổi đời”. Nhưng khi đặt chân tới nước Nga, có một sự thực khác dành cho họ.
Vi Thị Phương sinh năm 1989 người xã Bình Sơn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa kể : em và 4 lao động khác được công ty Việt Thắng đưa sang Nga làm thợ may từ tháng 9/2008. Xuống sân bay, em được đưa về một xưởng may nhỏ. Cả 5 chị em đều bị thu hết các loại giấy tờ tùy thân. Hàng ngày các em phải làm việc cật lực từ 12 đến 14 tiếng/ ngày. Giờ cơm, được phát cho bánh mì và ăn tại chỗ, không được nghỉ ngơi. Những khi cảnh sát kiểm tra thì cả nhóm lại bị “lùa”vào rừng tuyết để trốn. Đến tháng thứ tư, ông chủ đưa nhóm lao động này đi nhốt ở một ngôi nhà giống như chuồng cọp, cứ đến giờ ăn thì thả lao động xuống, ăn xong rồi lại nhốt lao động lại.
Ở “chuồng cọp” một thời gian Phương may mắn trốn được ra ngoài và gọi điện về cầu cứu gia đình. Ngày 30.7.2009 gia đình đã gửi tiền sang để mua vé cho Phương về nước. “ Khi về nước em không được nhận đồng lương nào. Ông chủ xưởng còn bảo em vẫn nợ tiền chủ 800 USD. 4 người đi cùng em hiện vẫn vất vưởng ở bên đó, không có tiền để về”, Phương ngậm ngùi kể lại.
Không may mắn hơn Phương, 4 lao động khác là Vũ Xuân Quý, Lê Đình Kỷ, Nguyễn Trọng Minh, Nghiêm Đình Nghĩa, Lê Văn Sơn được công ty Việt Thắng đưa sang Nga làm xây dựng phải về nước trước hạn cũng cho biết sang tới nơi cũng bị thu giấy tờ tùy thân. Mỗi ngày các anh phải làm việc 11, 12 tiếng/ ngày, định mức rất cao, ăn uống tồi tệ và mức lương khác xa với bản hợp đồng đã ký trước khi đi. Sau hơn 1 năm làm việc các lao động này mới nhận được tổng cộng 210 USD tiền lương.
Cả 4 lao động đều cho biết họ phải chạy trốn mỗi khi cảnh sát kiểm tra. Vũ Xuân Quý cho biết, anh đã bị bị cảnh sát bắt nhốt vào công ten nơ tới 4 lần. Cũng như Phương, không chịu nổi cảnh lao động khổ sai này, Quý đã cầu cứu gia đình và được gia đình gửi 14 triệu đồng sang để mua vé máy bay về nước.
Doanh nghiệp “phủi tay”- cơ quan chức năng bất lực?
Sau khi về nước, Phương cũng như Quý và các lao động khác đi tìm công ty Việt Thắng để thanh lý hợp đồng và yêu cầu công ty có trách nhiệm với người lao động. Song, đã hơn một năm nay, những yêu cầu chính đáng của người lao động không được công ty Việt Thắng giải quyết thỏa đáng. “ Chúng tôi tới chi nhánh công ty ở Thanh Hóa thì không còn ở đó nữa, điện thoại không ai nghe máy, đi ra trụ sở chính của công ty ở Hải Phòng thì không gặp được ai, đi lên Cục QLLĐNN thì chỉ biết gửi đơn, không có ai trả lời chúng tôi”, ông Vi Văn Khất- bố lao động Vi Thị Phương cho biết.
Lao động Lê Đình Kỳ, Vũ Xuân Quý cũng cho phóng viên xem một xấp giấy tờ xác nhận các cơ quan chức năng đã nhận đơn nhưng không có lấy một dòng hồi âm cho người lao động.
Theo điều tra của phóng viên thì không phải cơ quan chức năng không biết những việc “tày trời” mà công ty Việt Thắng đã làm. Ngày 18.9.2009, Cục QLLĐNN đã có công văn gửi công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng yêu cầu công ty này cử cán bộ sang Nga để giải quyết quyền lợi của người lao động. Công văn này chỉ đạo rõ ràng: “Nếu các điều kiện tiền lương, sinh hoạt không đảm bảo theo hợp đồng đã ký thì công ty Việt Thắng phải tổ chức đưa người lao động về theo nguyện vọng, thực hiện thanh lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật”. Thực tế, công ty Việt Thắng có cử ông Nguyễn Bình Thuận sang vào tháng 9.2009, nhưng chưa giải quyết được quyền lợi người lao động thì ông Thuận đã về nước.
Sau hơn 1 năm chờ đợi và 3 lần lên “biểu tình” ở Cục QLLĐNN, từ ngày 9.11 tới nay, nhóm lao động này và thân nhân của họ lại tiếp tục lên cổng Cục QLLĐNN để cầu cứu. Tiếp xúc với các phóng viên, bố mẹ những lao động này đã khóc và cho biết họ không còn con đường nào khác vì chỉ vài ngày nữa thôi nếu không có tiền mang về trả nợ ngân hàng ( vay trước khi con họ xuất cảnh) thì ngân hàng sẽ phát mại đất đai, tài sản mà các gia đình đã thế chấp.
Điều đáng nói, trong khi công ty Việt Thắng phủi bỏ trách nhiệm, lần nữa không giải quyết quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật thì Cục QLLĐNN cũng dường như bất lực? Người phát ngôn của Cục này, ông Đào Công Hải, phó cục trưởng chiều ngày 9.11 cho biết, cục sẽ gửi công văn yêu cầu công ty Việt Thắng báo cáo tường trình sự việc và đưa ra hướng giải quyết với người lao động trong thời gian sớm nhất.
Người lao động vì tin tưởng chủ trương, chính sách XKLĐ của Đảng và Nhà nước, tin vào công ty Việt Thắng- một công ty có giấy phép XKLĐ được Bộ LĐTBXH cấp và quản lý mà giờ đây rơi vào cảnh “tiền mất, nợ mang”, tài sản, nhà cửa chuẩn bị bị phát mại. Trước “thảm cảnh” của người lao động, cơ quan chức năng lại giải quyết bằng cách gửi công văn và chờ công ty báo cáo sự việc mới đưa ra hướng giải quyết, thử hỏi còn có người lao động nào dám tin tưởng và đi XKLĐ trong thời gian tới?
Anh Phương
