Đoạn phim 'nhạy cảm' trên điện thoại tố cáo oan tình trớ trêu của ông bà thông gia

Hình minh họa
Hình minh họa
(PLO) -Những ngày lên chăm con gái sắp đến kỳ sinh nở bà đem lòng yêu ông thông gia vợ mất sớm. Bị chồng phát hiện ra bí mật, dùng đoạn phim tống tiền, người đàn bà tội lỗi đã vung dao đoạt mạng chồng.

Tình yêu đến muộn

Ngày 8/1/2010, Tần Hoàn (24 tuổi) và bạn trai Liễu Cẩn tổ chức hôn lễ tại một khách sạn cao cấp tại huyện Đào Nguyên (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Khi người dẫn chương trình giới thiệu người thân lên bục để thực hiện nghi lễ, phía nhà trai chỉ có bố chồng là Liễu Tùng Tuấn, nhà gái chỉ có mẹ vợ là Đặng Thục Mỹ bước lên. 

Mẹ của chú rể đã mất từ hồi còn trẻ nên không thể tham dự hôn lễ của con là điều đương nhiên. Nhưng cha của cô dâu là Tần Quốc Cường sở dĩ lúc đó không có mặt là vì ông ta còn đang say cơn sát phạt trên chiếu bạc, hôn lễ của con cũng không cần để ý đến.

Quay ngược thời gian, tháng 5/1985, Tần Quốc Cường kết hôn với Đặng Thục Mỹ lúc đó 25 tuổi đang là nhân viên của một sở quản lý tại huyện Nguyên Thủy. Cường làm việc tại trạm kiểm lâm, cha mẹ có một xưởng chuyên làm khuôn mẫu, là một đại gia giàu có trong vùng. 

Nhưng điều khiến người ta không thể ngờ là, Cường trước và sau khi cưới vợ lại hoàn toàn khác nhau. Thời gian yêu nhau, Cường chăm sóc Mỹ từng ly từng tí, nhưng lấy vợ xong không lâu bản chất ham cờ bạc rượu chè của anh ta mới bộc lộ ra ngoài, thường xuyên đi qua đêm không về nhà. Có lúc uống say còn lôi vợ ra làm nơi trút giận. 8 tháng sau, Mỹ đâm đơn ly dị nhưng bị Cường nhất định cự tuyệt, nói cả đời Mỹ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

Ngày 7/10/1986, Mỹ sinh hạ một con gái đặt tên là Tần Hoàn. Ngày hôm đó, một mình Mỹ nằm trong phòng sinh đau đớn vô cùng, còn chồng lại chẳng thấy mặt đâu. Tủi thân, Mỹ đã khóc rất nhiều, đến đến khi nhìn thấy khuôn mặt con gái Mỹ mới cảm thấy bình tâm hơn. 

Việc ly hôn không có tiến triển, Mỹ dành toàn bộ tình cảm để chăm sóc con gái. Thời gian như nước chảy mây trôi, cha mẹ chồng đều lần lượt qua đời. Cường xin nghỉ ở cơ quan về tiếp quản cơ nghiệp của cha mẹ. Tuy nhiên, cả ngày hắn ta chỉ biết vùi mặt vào chiếu bạc, không có tâm chí kinh doanh nên chẳng bao lâu sau, cơ ngơi cha mẹ dày công xây dựng đều bay biến hết. 

Lúc này, đối với Mỹ, hy vọng duy nhất là con gái sau này sẽ đạt được công danh sự nghiệp. Điều may mắn là con gái Mỹ cũng rất thương mẹ, học giỏi, thi đỗ đại học, tốt nghiệp rồi tìm được công việc tốt, tất cả đều rất thuận buồm xuôi gió. Bây giờ con gái cũng đã lấy chồng, Mỹ dường như được thở phào nhẹ nhõm sau bao lo toan vất vả.

Sau khi con gái kết hôn, Mỹ và chồng vỗn dĩ chỉ có tiếng thì nay càng thêm xa cách. Trước đây Mỹ chấp nhận nín nhịn như vậy cũng vì nghĩ đến con gái. Nay con gái đã có gia đình, hoàn toàn độc lập nên Mỹ không cần phải giữ gìn như trước đây nữa. Chỉ cần Cường dám làm gì đó phật ý, lập tức Mỹ phản ứng lại. Điều này khiến Cường khó có thể thích ứng nên càng căm tức hơn. Không khí trong nhà lúc nào cũng như những thùng thuốc súng chờ nổ.

Một ngày cuối tháng 3/2010, Liễu Cẩn đưa vợ về nhà cha mẹ vợ chơi, chưa vào đến cửa hai vợ chồng đã nghe thấy tiếng cãi nhau kịch liệt. Thất con gái và con rể đến, Cường cảm thấy có chút ngại ngùng nên đi ra ngoài. 

Mỹ thì ngược lại, vừa quệt nước mắt vừa tố khổ: “Cái nhà này quả thực khó có thể tiếp tục duy trì được nữa”. Liễu Cẩn cười nói: “Mẹ, nếu mẹ cảm thấy ở nhà buồn phiền quá thì chi bằng dọn lên ở với vợ chồng con một thời gian. Với lại, đợt này Hoàn đang mang bầu, mẹ con thì mất sớm nên hai bố con con bận túi bụi mà chẳng biết phải chăm sóc thế nào cho đúng. Mẹ lên ở vừa vui lại vừa có thể chăm sóc vợ con, như vậy chẳng phải tiện lắm sao”.

Được người con rể hiểu biết khiến Mỹ rất cảm động. Ngày hôm sau, Mỹ thu dọn hành lý rồi cùng con gái và con rể lên thành phố. Bước vào căn biệt thự của ông thông gia, Mỹ như một bà lão quê mùa lần đầu lên phố, ngó hết bên nọ đến bên kia. Trong lòng cảm thấy rất mừng cho con gái vì có người chồng vừa giàu có vừa tốt tính. 

Liễu Tùng Tấn cũng rất nhiệt tình, đặt bàn tại một nhà hàng cao cấp để tiếp đón bà thông gia. Trong bữa tiệc, ông mời bà một ly rượu: “Bà Mỹ, cảm ơn bà đã sinh và nuôi dạy một cô con gái ưu tú như vậy. Giờ lại tiếp tục phải làm phiền bà quả là ngại quá”.

Nói xong, Liễu Tùng Tấn quay sang nhìn con trai: “Mẹ vợ con vừa lên, mọi thứ còn chưa quen, con đừng có phủi tay hết, phải cùng với mẹ chăm sóc vợ con”. Bữa cơm hôm đó mọi người đều rất vui vẻ, Mỹ cũng cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp gia đình. 

Mỹ chạnh lòng nghĩ: Liễu Tùng Tuấn là một người thành đạt, lại tâm lý tỉ mỉ, còn chồng mình thì ngoài uống rượu và đánh bạc ra thì về nhà là dở thói gia trưởng, bắt nạt vợ con. Tại sao cùng là đàn ông mà lại khác nhau xa thế? Càng nghĩ đến thân phận mình, Mỹ càng có cảm tình với ông thông gia phong độ phi phàm, nhiệt tình và tâm lý này.

Bí mật bị lợi dụng

Từ đó trở đi, Mỹ bắt đầu chú ý tới nhất cử nhất động của Liễu Tùng Tuấn, rất quan tâm đến cuộc sống cá nhân của ông. Tuấn ngủ không tốt, tinh thần thường suy nhược không được vui vẻ. Mỹ biết vậy nên hàng ngày, trước khi đi ngủ, Mỹ đều đun một chậu nước nóng với thuốc để ông Tuấn ngâm chân.

Nhiều lúc còn tiện tay mát-xa chân cho ông. Tuy trước mặt con cái hai người đều có sự ngượng ngùng, nhưng lâu dần cũng quen nên thấy bình thường. Nếu nói lúc đầu cả hai chỉ có cảm tình thì tình cảm ấy đã phát triển đến mức cả hai đều coi nhau là người thân thiết nhất của mình và tình yêu muộn nảy nở.

Chiều 28/6, Liễu Tùng Tuấn rảnh rỗi nên đưa Đặng Thục Mỹ đi làm đầu, khi tóc được duỗi thẳng, nhìn Mỹ như trở lại với tuổi thanh xuân khiến Tuấn cũng phải trợn tròn đôi mắt. Trên đường về, không kìm được lòng Tuấn thốt lên: “Bà quả là đẹp”. Nghe vậy Mỹ cũng vui mừng, nói với giọng ấm áp: “Tôi cũng thấy ông rất đẹp trai”, sau đó cả hai đều im lặng. Liễu Tùng Tuấn không về theo đường cũ mà lái xe thẳng vào một khách sạn, vừa vào phòng cả hai đã quấn lấy nhau không rời. 

Từ đó về sau, nhân lúc các con không có nhà, cả hai lại hẹn hò tại nhà nghỉ. Một hôm Tuấn mua tặng Mỹ một chiếc điện thoại LG có máy quay phim và chụp ảnh. Mỹ rất yêu chiếc điện thoại, luôn cầm trong tay, hết chụp mình rồi lại chụp Tuấn.

Sau đó, trong một lúc cao hứng, Mỹ đã dùng điện thoại quay một đoạn ngắn khi quan hệ với Tuấn rồi cả hai vừa xem vừa cười. Mỹ định bụng về nhà sẽ xóa đoạn phim trên, nào ngờ sau đó cô ta quên mất. 

Chẳng ngờ, chính đoạn phim này lại là nguyên nhân gây ra bi kịch đau lòng…

Mỹ thường xuyên đem Cường và Tuấn so sánh với nhau, càng so càng cảm thấy chán nản và muốn ly hôn với Cường để kết hôn với Tuấn. Từ khi đến nhà con rể ở, Mỹ chưa một lần gọi điện cho chồng, cũng rất ít về nhà. Có lúc Cường gọi điện giục về nhưng Mỹ thường lấy lý do phải chăm sóc con gái để cự tuyệt. Hai người vì vậy thường xuyên cãi nhau trên điện thoại.

Chiều một ngày tháng 7, Mỹ nhận điện thoại của Cường hẹn gặp để nói chuyện. Nghĩ chồng đã suy nghĩ lại, sẽ cho mình tự do, Mỹ vui mừng thông báo cho con gái và Tuấn rồi về nhà. 

Nào ngờ, Cường chẳng hề bàn chuyện ly hôn mà chỉ muốn thỏa mãn chuyện vợ chồng. Vừa vào cửa, Cường liền kéo Mỹ vào giường, Mỹ cố phản kháng nên bị Cường đánh thâm tím mặt mày, còn đe dọa: “Cô cả ngày ở nhà thông gia, nếu cô có một chút quan hệ nào với nó thì đừng trách tôi không khách khí”. Câu nói này của Cường khiến Mỹ cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Sáng sớm hôm sau, Mỹ vội vàng bắt chuyến xe sớm lên thành phố. Gần trưa, Mỹ bỗng phát hiện không thấy chiếc điện thoại của mình đâu, nhớ đến đoạn phim mình chưa xóa, Mỹ vô cùng lo lắng. Nếu chẳng may điện thoại rơi vào tay Cường, hậu quả sẽ thật khó lường. Mỹ vội vàng gọi điện thoại cho Tuấn, Tuấn cũng rất lo lắng, ngay lập tức lái xe đưa Mỹ về nhà lấy điện thoại. Cả hai đều cầu nguyện Cường không phát hiện ra bí mật trong chiếc điện thoại. 

Thế nhưng, khi đến nơi Mỹ không thấy Cường ở nhà, điện thoại của mình cũng biến mất. Thấy bộ dạng thất thần của Mỹ, Tuấn an ủi: “Thục Mỹ, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đứng về phía em, em đừng sợ, cùng lắm là em ly hôn, anh sẽ cưới em”. 

Nghĩ đến việc này có thể sẽ bại lộ, Mỹ thử thăm dò ý của con gái. Tối đến, Mỹ nói chuyện bao năm sống khổ sở cùng Cường, bây giờ mình đã nghĩ kỹ rồi, không muốn sống cùng chồng nữa, sau đó sẽ chuyển về sống với Liễu Tùng Tuấn.

Mặc dù Tần Hoàn đã sớm chú ý đến tình cảm của mẹ và cha chồng, nhưng nghe từ câu nói từ chính miệng mẹ nói ra vẫn khiến Hoàn bị chấn động. Hoàn lập tức phản đối, nói việc này sẽ làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục, cô và chồng cũng không còn mặt mũi nào nhìn người khác. 

Nghe con gái nói vậy, Mỹ lập tức phủ nhận, nói mình chỉ có cảm tình với Liễu Tùng Tuấn. Sau khi mẹ đi khỏi, Hoàn luôn cảm thấy bất an. Đêm đó, cô không nhịn được nên kể chuyện lại với chồng rồi dò hỏi xem mẹ mình và cha chồng liệu có khả năng sống cùng nhau hay không. 

Không ngờ, vừa nghe xong Liễu Cẩn ngồi bật dậy nói: “Sao có thể như vậy được? Nếu người biết thì không nói làm gì, người không biết lại cho rằng họ đã có gian tình từ trước rồi. Việc này truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười vào mặt cho. Từ nay về sau em đừng nói đùa như vậy nữa”.

Hôm sau, chỉ còn hai mẹ con ở nhà, Hoàn nói phản ứng của chồng cho mẹ nghe, nói Liễu Cẩn nhất quyết phản đối. Mỹ biết vậy rất lấy làm thất vọng, nhưng bất kể thế nào, cô ta thà chịu khổ cực một mình chứ không bao giờ để con gái phải chịu tủi hổ. Cô chỉ có thể hi vọng bí mật sẽ không bao giờ bại lộ. Thế nhưng, chỉ hai ngày sau, Cường đã cầm điện thoại của Mỹ, với sắc mặt đằng đằng sát khí lên tìm cô ta.

Sát hại chồng bằng hàng chục nhát dao

Kỳ thực, ngay ngày hôm đó Cường đã phát hiện ra bí mật trong máy điện thoại của vợ. Khi anh ta tức tối ra bến xe định lên phố thì gặp hai người bạn, họ cố nài kéo Cường đi đánh bạc. Vậy là một ngày một đêm trôi qua. Không biết thì không sao, biết rồi sinh ra tức giận, tâm lý không tập trung nên Cường thua khá nhiều. 

Sau một thời gian, sự tức giận của Cường cũng đã giảm đi một nửa so với trước. Bình tĩnh trở lại, Cường dùng hồng ngoại chuyển đoạn phim của vợ sang máy điện thoại của mình sau đó tải vào máy tính rồi dùng thư điện tử lưu lại để làm bản phụ rồi mới đến tìm vợ.

Khi đến nơi, chỉ có một mình Đặng Thục Mỹ ở nhà, Cường nhìn ngắm căn biệt thự một lượt rồi tỏ vẻ tức giận: “Thảo nào không muốn về nhà, muốn ở đây làm bà chủ. Dám cắm sừng lên đầu tao à, tao sẽ không cho cúng mày được toại nguyện đâu”. 

Mỹ thấy Cường thì tức đến chân tay run bần bật nhưng cố trấn tĩnh nói: “Cùng lắm là ly hôn, tôi chẳng sợ, anh tức cái gì”. “Được, đúng là đôi gian tình, muốn kết hôn à, không dễ dàng vậy đâu. Tao tìm con gái và con rể cho chúng nó xử lý, để xem bộ mặt thật của bố chồng và mẹ vợ như thế nào”, Cường phản công lại.

Cường nói xong định điện thoại cho Liễu Cẩn, câu nói này đánh vào đúng chỗ mềm yếu nhất của Mỹ, cô cố giằng điện thoại của Cường, cầu xin: “Xin anh đừng để con gái con rể biết, nếu không sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn người khác. Anh cần gì, chúng ta có thể thương lượng”. Thấy vậy, Cường yêu cầu Mỹ đưa 20 ngàn tệ rồi sẽ im miệng. Không còn cách nào khác Mỹ đành phải chấp nhận.

Không ngờ, một tuần sau Cường lại gọi điện thoại đến, nhưng lần này không phải là vòi tiền mà yêu cầu Mỹ về nhà. Cường tức giận: “Cả ngày cô ở bên Liễu Tùng Tuấn được sung sướng, thế nên quên mất ở nhà vẫn còn thằng chồng này rồi à”. 

Hôm sau, Mỹ đành phải bắt xe về nhà. Biết vợ ngoại tình, Cường càng tìm cách dày vò và làm nhục Mỹ trên giường. Về sau, cứ thỉnh thoảng Cường lại điện thoại cho Mỹ, những cuộc điện thoại đó nếu không phải vòi tiền thì cũng là yêu cầu cô về nhà. Dần dần Mỹ bị Cường moi sạch số tiền tiết kiệm bao năm, không còn cách nào khác đành phải hỏi đến tiền của Tuấn.

Khi biết chuyện Cường vòi tiền và đòi hỏi chuyện tình cảm, Tuấn định báo cảnh sát nhưng lại sợ bí mật bại lộ. Như vậy con trai và con dâu sẽ không bỏ qua, người ngoài nhìn vào cũng khó tránh bị khinh thường, cuộc sống như vậy thì chẳng bằng chết.

Cuối tháng 1/2011, Cường lại liên tục gọi điện uy hiếp vợ. Mỗi lần nhìn thấy số điện thoại của Cường là Mỹ lại hoảng loạn sợ hãi. Lần này, Liễu Tùng Tuấn biết chuyện, quyết định sẽ không thỏa hiệp nữa, bởi nếu tiếp tục như vậy thì Cường sẽ không bao giờ dừng lại, đòi hỏi sẽ ngày càng lớn. 

Ngày 20/2, Cường lại gọi điện thoại cho Mỹ đòi số tiền 300 ngàn tệ. Nhìn số tiền khủng hiện trên màn hình điện thoại, Đặng Thục Mỹ như muốn đổ xụm xuống sàn nhà. Không có tiền, nhưng lại sợ đoạn phim rơi vào tay con rể thì hậu quả vô cùng xấu, có thể vợ chồng con gái sẽ ly hôn. Bản thân cũng sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc nữa. 

Hai ngày sau, Mỹ luôn trong trạng thái tâm lý bất an, không ăn và mất ngủ. Nghĩ đến người đàn ông đã đem lại đau khổ cho mình suốt quãng đời, sự nhục nhã và nỗi uất hận dồn nén như nổ tung trong đầu. Người đàn ông đó đã quá độc ác, dùng thủ đoạn đê tiện để bức bách mình, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mà không nghĩ đến hạnh phúc của con gái. Một ý nghĩ điên cuồng chợt lóe lên trong đầu Mỹ: Nếu Tần Quốc Cường đã không muốn mình được sống, cũng không để ý đến tình cha con thì tốt nhất là anh ta nên chết đi…

Sau suy nghĩ đó, Đặng Thục Mỹ ra bệnh viện mua 10 vỉ thuốc ngủ, sau đó gọi điện thoại thông báo với chồng rằng Liễu Tùng Tuấn đồng ý cho anh ta 300 ngàn tệ nhưng phải có điều kiện, phải xóa bỏ đoạn phim đó đi. Tần Quốc Cường không biết đó chỉ là kế của Mỹ nên vội vã đồng ý. Khoảng 6h tối cùng ngày, Mỹ về đến nhà, Cường vui mừng hớn hở nghĩ vợ cầm món tiền lớn về nhà nên giật lấy túi xách lục tìm, thấy túi không có tiền anh ta lập tức sa sầm nét mặt.

Đặng Thục Mỹ giả vờ cười nói: “Anh đừng giận vội, chỉ cần anh xóa đoạn phim đó đi thì chuyện tiền anh không phải lo, còn cho thêm anh 20 ngàn nữa, tôi nói được làm được, anh cũng thừa biết còn gì”. 

Nói xong, Mỹ vào bếp pha trà cho Cường, nhân tiện đem gói thuốc ngủ đã nghiền kĩ bỏ vào ấm trà. Cường không đề phòng, sau khi uống cạn ấm trà, Cường nhanh chóng buồn ngủ. Mỹ dìu Cường vào giường rồi nhân lúc Cường ngủ say, Mỹ trút toàn bộ sự tức giận của mình dồn nén bao năm bằng cách điên cuồng đâm 21 nhát dao lên người Cường. Chỉ đến khi Cường không còn bất kỳ cử động mới dừng tay.

Sau khi gây 4h đồng hồ, Đặng Thục Mỹ bị cảnh sát bắt giữ. Với hành vi tội ác của mình, Mỹ đã phải trả giá bằng bản án tù chung thân. Liễu Cẩn sau khi biết sự việc vốn dĩ rất giận cha nhưng thấy ông cũng chìm trong đau khổ và hối hận nên cũng không chỉ trích cha nữa. Anh ta chỉ không thế hiểu được rằng, trong cuộc sống làm gì có ngưỡng cửa nào không thể vượt qua. Tại sao họ lại chọn cách xấu nhất để đi?

Trong vụ án này, Đặng Thục Mỹ gặp bất hạnh trong cuộc sống với người chồng cờ bạc rượu chè, muốn tìm một hạnh phúc mới, đó cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, cô ta lại sai lầm ở chỗ khi chưa ly hôn đã đến với tình yêu mới. Bởi “ngoại tình” nên đeo trên mình chiếc khóa của đạo đức, không những con cái không thể chấp nhận mà xã hội cũng dị nghị khiến điểm yếu bị người chồng lợi dụng. Nếu cô ta ly hôn trước rồi mới đến với Liễu Tùng Tuấn, chắc hẳn sẽ không có bi kịch sau này. 

Lẽ ra, khi bị Tần Quốc Cường uy hiếp tống tiền, Mỹ phải báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Đáng tiếc là cô ta quá coi trọng sĩ diện, lựa chọn cách giải quyết bằng bạo lục, kết quả là người bị hại lại trở thành tội phạm. Như vậy không những không thể che giấu được bí mật mà còn khiến mình rơi vào vòng lao lý, toàn bộ cuộc sống của cô ta chỉ là sự thua cuộc. Đây cũng là bài học cho mỗi người trong cách xử lý những tình huống khó khăn tương tự.

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đã có mặt kịp thời để điều tiết và phân luồng giao thông. Ảnh: Hữu Phúc.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô khu vực đường tránh Buôn Hồ

(PLVN) -  Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tiết và phân luồng giao thông, xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô xảy ra tại km 02 +300, khu vực đường tránh Buôn Hồ (xã Ea Ngai, huyện Krông Búk).

Đọc thêm

Vì bình yên cuộc sống- Bài 1: Những chiến sĩ trên trận tuyến thầm lặng cải tạo phạm nhân

Trại giam Yên Hạ.
(PLVN) - Trong nỗ lực Vì bình yên cuộc sống, có sự đóng góp không nhỏ của các cán bộ chiến sỹ quản giáo. Họ là những chiến sỹ thầm lặng trong trận tuyến cải tạo phạm nhân. Họ đã hy sinh những hạnh phúc của bản thân, tuân thủ pháp luật, lắng nghe những "mệnh lệnh của trái tim" với nỗ lực giúp "những đứa con gai ngạnh của mẹ cuộc đời" cải tạo, hoàn lương... Và sự nỗ lực ấy đã có trái ngọt. Rất nhiều những phạm nhân như được sinh ra lần thứ 2 sau ngày mãn hạn tù. Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu với độc giả loạt bài viết về chủ đề này.

Thuê 2 ô tô sang đem thế chấp vay tiền rồi bỏ trốn

Đối tượng Tôn Thất Phú Lộc tại cơ quan điều tra.
(PLVN) -  Ngày 22/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chỉ sau thời gian ngắn điều tra, truy vết, đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Tôn Thất Phú Lộc (SN 1968, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế).

Lào Cai: Triệt phá nhiều vụ án lớn trong 5 ngày đầu cao điểm

Lào Cai: Triệt phá nhiều vụ án lớn trong 5 ngày đầu cao điểm
(PLVN) - Chủ động, quyết liệt triển khai Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, sau 5 ngày đầu ra quân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lào Cai đã có những kết quả tích cực, góp phần phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại sao mạng người lại rẻ rúng đến vậy?

Tại sao mạng người lại rẻ rúng đến vậy?
(PLVN) -  Khi nghe tin về vụ phóng hỏa quán cà phê ở Hà Nội khiến 11 người chết, nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Càng đáng căm phẫn hơn khi nguyên nhân chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt. 11 mạng người đã ra đi chỉ vì sự thù hận nhất thời của một kẻ mang tên Cao Văn Hùng. 

Truy nã quốc tế Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter

Truy nã quốc tế Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter
(PLVN) - Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) là đồng bọn của Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) đã bị cơ quan CSĐT CATP Hà Nội phối hợp Cảnh sát Interpol ra Quyết định truy nã quốc tế.

Phát hiện "con nghiện" tàng trữ “hàng nóng”

Phát hiện "con nghiện" tàng trữ “hàng nóng”
(PLVN) - Tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của một nam thanh niên ở Quảng Nam, lực lượng chức năng phát hiện bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý, 1 khẩu súng rulo bên trong có 6 viên đạn. Ngoài ra, đối tượng này còn tàng trữ 22 viên đạn khác và 1 dao tự chế.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng dao tấn công Đại uý công an

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng dao tấn công Đại uý công an
(PLVN) -Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khang (39 tuổi, trú tại ấp 6, Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.