Đoàn Chuẩn – người nghệ sĩ lãng tử

Giữa Hà thành nhộn nhịp, có một ngôi nhà khá đặc biệt: Đó là nhà số 9 Cao Bá Quát - nơi nhạc sĩ tài hoa và lãng tử Đoàn Chuẩn gắn bó mấy chục năm

Giữa Hà thành nhộn nhịp, có một ngôi nhà khá đặc biệt: Đó là nhà số 9 Cao Bá Quát - nơi nhạc sĩ tài hoa và lãng tử Đoàn Chuẩn gắn bó mấy chục năm cùng với sự thăng trầm của những đứa con tinh thần của ông.

 

 

Những người con của ông, trong đó đáng chú ý là Đoàn Đức Liêm, đã có cách bảo tồn và tôn vinh cha mình rất khác người: Hầu như các di vật của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đều ở dạng nguyên bản. Như những bản nhạc viết tay của ông tập hợp lại trong khổ giấy A4, không bìa cứng, chẳng tô vẽ  màu mè. Từ trong nhà tới ngoài hành lang, ảnh cố nhạc sĩ cùng pa nô chương trình đêm nhạc sắp xếp ngay ngắn, như thể ông chưa hề đi xa. Mà thực ra, ông mất đã gần chục năm rồi ( ngày 15- 11- 2001). Anh Liêm cho biết tin mới nhất: Trong bộ phim tài liệu về Hà Nội – 1000 năm Thăng Long, có một đoạn nói về hãng nước mắm Vạn Vân cùng  cha anh- nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Và trong khi chờ đợi bộ phim này, ngày 11-6 vừa qua, đúng giờ khắc khai mạc World Cup -2010, hàng trăm người vẫn đến tham dự đêm nhạc Đoàn Chuẩn mang tên Tình nghệ sĩ tại tòa nhà FPT.

 

Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến bản thân anh và gia đình phải đáp ứng nhiều hơn sự tò mò của công chúng về  nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cũng như con đường trở thành một trong số ít “nhạc sĩ lãng mạn” nhất Việt Nam. Anh Liêm kể: “Số đông gọi cha tôi là “chàng lãng tử” trong âm nhạc vì ở Hòa Hy, Cát  Hải - Hải Phòng - nơi cha tôi sinh ra không có ai theo nghệ thuật. Nghề truyền thống của dòng họ Đoàn là chế biến nước mắm với nhiều nhà mở hãng kinh doanh. Ở đảo Cát Hải, năm 1924 cha tôi mới ra đời, nhưng từ năm 1916, ông nội tôi là Đoàn Đức Ban  đã lập hãng  nước mắm Vạn Vân, nổi tiếng là hãng nước mắm lớn nhất Bắc Kỳ suốt vài thập kỷ. Bác gái thứ của tôi lấy chồng và mở hãng nước mắm Vạn Nguyên. Bác trai cả là Đoàn Đức Trình cũng kế nghiệp ông nội duy trì sự thành đạt của Vạn Vân  suốt một thời gian dài.Không chỉ ở Hải Phòng, nước mắm Vạn Vân còn có đại lý ở Hà Nội. Trong một gia đình chỉ mải mê với bể chượp, với vị mặn, hương thơm và chăm chút cho thương hiệu nước mắm Vạn Vân thì sự xuất hiện của bố tôi với năng khiếu âm nhạc và sở thích được chơi nhạc có chút gì “trái khoáy”. Nhưng, ông được toại nguyện vì gia đình tạo mọi điều kiện để ông lên Hà Nội thực hiện sở thích của mình từ năm 18 tuổi. Ngoài ngôi nhà số 9 phố Cao Bá Quát rộng 500 mét vuông để ở và để ông dạy ghi ta Ha - oai ,ông bà nội tôi còn xây rạp Đại Đồng để con trai kinh doanh gánh hát Lúa Vàng. Thời ấy, Lúa Vàng nổi tiếng  với ca sĩ chính là Thanh Hằng và nhạc công biểu diễn ghita Ha- oai  kiêm sáng tác Đoàn Chuẩn. Cũng ở Hà Nội, ông có người bạn thân làm nghề sửa máy chữ - chú  Hà Đình Thâu.  Ông quý bạn đến mức lấy bút danh Từ Linh của mình tặng  bạn và đề dưới mỗi bản nhạc cặp tên Đoàn Chuẩn – Từ Linh.  Rồi qua bể dâu biến cải, gánh hát ấy không còn. Ông trở về sáng tác thuần túy và dạy ghita Ha – oai cho học trò, trong đó có cả các con mình. Những năm 90 thì hướng dẫn ca sĩ hát bài hát của mình”.

 

Sáng tác của Đoàn Chuẩn không nhiều. Như bản tập hợp mới nhất  của Đoàn Đức Liêm, cả thảy ông có 18 tình khúc sáng tác từ  những năm 1948- 1989. Đó là những bài Lá đổ muôn chiều, Cánh hoa duyên kiếp, Chuyển bến, Gửi gió cho mây ngàn bay, Thu quyến rũ, Tình nghệ sĩ, Lá thư, Đường về Việt Bắc, Tà áo xanh, Gửi người em gái miền Nam, Khuôn mặt em, Đường thơm hoa sữa gọi, Mười năm có bao giờ phai; đặc biệt là 4 bài trong tập “Bài ca bị xé”: Vĩnh biệt,  Chiếc lá cuối cùng, Một gói nho khô và Để có những chiều im tắt nắng. Riêng bản nhạc Ánh trăng mùa  thu, ở phần cuối có bút tích của ông: “Viết ở Đồng Năm để kỷ niệm những ngày ở Khuốc Thu năm 1947”. Phía ngoài bản nhạc, ghi những dòng chữ  ETABLISSEMENST VAN – VAN; AGEN CES 24 Trân Nhât Duât Ha Nôi; 9-11 Foch- Hai Phong và được in tại Nhà in CONTINENTALE 23 Amirai Courbet Hải Phòng. Người tìm ra bản nhạc này là Nguyễn Ngọc Khôi, học sinh cũ của ca sĩ Đoàn Chính. Anh gửi tặng gia đình sau khi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn mất, kèm theo dòng chữ: “Kính tặng  gia đình cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Bản nhạc làm dày dặn hơn gia tài  của nhạc sĩ  để lại cho đời.

 

Sự vang lên của các giai điệu Đoàn Chuẩn cũng gập ghềnh, lãng đãng như cuộc đời ông. Thời đổi mới, CD Dấu ấn hai thế kỷ giới thiệu Thu quyến rũ của ông cùng với Em đến thăm anh một chiều mưa của Tô Vũ, Dư âm của Nguyễn Văn Tý. Nhưng những người cùng thời với ông thì nói, từ những thập kỷ trước, những tình khúc của Đoàn Chuẩn được hát rất nhiều, nhất là ở miền Nam. Đoàn Chuẩn là “ông hoàng mùa thu”, cũng là người đưa màu sắc vào âm nhạc rất tình, rất gợi. Trong ông, có thiên nhiên chuyển động với mây bay về đây cuối trời, có màu son trên đôi môi, có tà áo xanh và cả tà áo tím. Một phát hiện của giới nhạc sĩ là gần như mỗi bản tình ca là một bóng hồng. Ông yêu hết thảy họ - người em gái, người vợ, người tình, nhưng với sự rung động của một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn, của những nhớ quên đời thực để sống trong dư âm của những cung đàn ông dệt, những phím tơ đồng dư vang, của nét bút đa tình, của những gió mây, nhung nhớ. Ông nổi tiếng như vậy, nhưng 6 người con  ông không nối nghiệp sáng tác của cha. Họ yêu ông theo một cách khác. Trong đêm nhạc Tình nghệ sĩ vừa qua, anh Đoàn Đính bày tỏ niềm nhớ cha bằng cách  chơi đàn Ha – oai -cây đàn anh mua từ Mỹ và hát bài “Tình nghệ sĩ” : “Mối tình nghệ sĩ như giấc mơ/ Chóng tàn vì vướng muôn ý thơ/ Mỗi chiều ngàn tiếng tơ khóc than/ Còn nhắc mãi tới khi nao trăng tàn”.

 

Nghe Đoàn Chuẩn qua CD Đoàn Chuẩn- Từ Linh, Lá đổ muôn chiều với tiếng hát Khánh Ly, Thanh Hằng, Cẩm Vân, Ánh Tuyết, cố NSND Lê Dung, rồi NSƯT Mai Hoa hát tại Hải Phòng trong chương trình “Việt Nam gấm hoa” năm 2008 Gửi gió cho mây ngàn bay và một số đêm nhạc Đoàn Chuẩn-  tại Hà Nội vài năm trước đây, để thấy hát nhạc Đoàn Chuẩn không dễ. Nói như anh Đoàn Đức Liêm: Ca sĩ trẻ nhưng chất giọng mỏng, thiếu lửa và đặc biệt thiếu xúc cảm thì rất khó thành công khi thể hiện những tình khúc của Đoàn Chuẩn-  những tình khúc liền  mạch suy tưởng với nhạc tiền chiến, nhưng giai điệu khác hơn, không “hát thơ” như nhạc tiền chiến. Đến thời điểm này, có lẽ ấn tượng hơn cả là giọng hát Quỳnh Hoa - ca sĩ không chuyên của Hà Nội. Cô hát nhạc Đoàn Chuẩn mà nhẹ tênh, cảm tưởng như cô không bị vướng bận vào chuyện mưu sinh và danh tiếng. Anh Đoàn Đức Liêm  nhớ lại: “ngày  cha tôi chưa mất, Quỳnh Hoa thường đến nhà để ông trực tiếp nghe và hướng dẫn Quỳnh Hoa hát những sáng tác của mình. Nghe cô hát những “Đường về Việt Bắc”,“ Chiếc lá cuối cùng”, “Vàng phai mấy lá”, chúng tôi thật hài lòng vì  độ chín trong cảm xúc cũng như sự thấu  hiểu của cô về tinh thần tác phẩm của cha tôi”

 

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sống trong niềm tự hào của các con ông, đã đành! Nhưng chắc cũng như tôi, nhiều người Hải Phòng vinh dự khi nhắc tới ông - người nhạc sĩ đi lên từ chân sóng để lại cho cuộc đời “ những nét thương yêu” qua những tình khúc vô cùng lãng mạn. Ông còn là bằng chứng cho thấy: người Hải Phòng thực sự tài năng! Riêng ở góc độ nhạc sĩ, kiêm nghệ sĩ biểu diễn ghi ta Ha- oai của Đoàn Chuẩn, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha từng viết: “Lợi thế làm ra sự độc đáo ở giai điệu Đoàn Chuẩn là vì ông chính hiệu nghệ sĩ biểu diễn ghi ta Ha oai “xịn”. Cây ghi ta Ha- oai  với lối trình tấu vuốt lướt thả sức trên  những cung quãng rộng chính là cánh cửa mở vào thể loại nhạc Blue. Nhiều nhạc sĩ hát nhạc Jazz hiện nay chọn ca khúc Đoàn Chuẩn không phải vô căn cứ. Đóng góp của ông thật khiêm nhường, vừa mộng mị chân thành, vừa thân thuộc lạ lẫm. Có lẽ vì sự chân thành đó mà ông có nhiều tri kỷ.”.

 

Anh Thơ