Đô thị hoá

Truyện ngắn ngắn của Đặng Tiến

Trước đây, cứ khoảng ba đến bốn ngày tôi lại đến chơi nhà anh - căn nhà nhỏ xây theo kiểu truyền thống ba gian với cột kèo gỗ lim, có vườn cây, ao cá, nằm trên mảnh đất năm trăm mét vuông ở một làng ven thành phố. Hơn mười năm trước, anh chị mua căn nhà này với giá chẳng đáng là bao. Lúc ấy chưa có chuyện 'sốt đất' như bây giờ. Mà có 'sốt' thì cũng nhẹ thôi. Anh chị mua căn nhà này với lý do đơn giản là anh thích sống ở ngoại thành. Không gian thoáng đãng , tĩnh lặng, rất phù hợp với cách sống đơn giản của dân văn nghệ như anh, giá lại vừa đủ số tiền anh chị tích cóp được cộng với tiền bán căn nhà cấp bốn cũ trong một xóm lao động khu Hạ Lý. Từ khi anh chị chuyển về đây, ngày nào cũng có khách trên phố đến chơi, có ngày hai ba toán. Và tôi là một trong những vị khách ấy.

Vợ chồng anh thuộc diện 'dân nghèo thành thị'. Cuộc sống chủ yếu dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của chị, thi thoảng thêm chút nhuận bút từ mấy bài thơ được đăng báo của anh. Nhưng anh chị lại có tấm lòng rộng mở, chân tình , chu đáo với bạn bè, nên rất được mọi người nể trọng.

Tôi hay đến chơi nhà anh, ngoài sự quý mến anh chị, còn một lý do là tôi cũng rất thích ngoại thành. Đường làng với những bờ tre, vườn cây, ao cá... rồi mùi rơm của lúa mới gặt, ngọn khói lam mỏng manh trong không gian ảm ướt cữ tháng Giêng từ mái rạ nhà ai chuẩn bị bữa cơm chiều...đều làm thức dậy trong tôi những kỷ niệm của ngày thơ ấu. Tôi đến anh như để được sống lại một thời tuổi thơ sau những giờ làm việc căng thẳng. Lúc thì tôi với anh ngồi uống trà, chuyện vặt dưới gốc bưởi mà ngửa cổ hít hà mùi thơm tinh khiết của những chùm hoa trắng, khi ngồi bên bờ ao buông cần câu rình mò lũ cá rô đớp mồi ... Và mỗi dịp Trung thu, tôi cùng một số bạn bè lại tụ tập ở nhà anh uống trà chờ trăng lên. Bầu trời vùng ven như rộng hơn, trăng cũng như sáng hơn, đẹp hơn trong phố. Miếng bánh Trung thu giờ đây không còn là thứ 'cao lương mỹ vị', thế mà ngồi đây nhấm nháp lại thấy thơm ngon như...thời bao cấp!

Thời gian thấm thoắt, thằng con trai duy nhất bé tẹo của anh cũng lớn tự lúc nào đang tấp tểnh cặp kè. Căn nhà kiểu truyền thống với mái ngói mọt cũ kỹ cũng không còn che được những cơn mưa rào mùa hạ. Trong nhà anh luôn phải thường trực những tấm ni-lông căng sẵn đề phòng. Và những cơn 'sốt đất' cùng tốc độ đô thị hoá từ trong phố tràn về. Chung quanh nhà anh, bao nhiêu ao hồ được san lấp. Những bờ tre hay 'giậu mồng tơi' ranh giới tượng trưng của 'nhà nàng, nhà tôi' quen thuộc trong những câu thơ Nguyễn Bính ngày nào được thay thế bằng những tường bao ngang đầu người, khiến ai vào làng đều có cảm giác như lạc vào ... lâu đài bí mật. Những ao ấy, những vườn ấy giờ đây được chia thành các 'lô' với giá tăng từng ngày.

Anh là người không để ý đến giá đất leo thang. Cái ao nhà anh cũng vì thế mà duy nhất còn lại. Bờ giậu thưa cũng lơ đãng bên những bức tường gạch trát xi- măng của nhà hàng xóm. Mảnh đất nhà anh với căn nhà cũ kỹ như đống vàng trêu ngươi mọi người, nhất là những tay buôn bất động sản trên phố và đám cò nhà đất mồm dẻo như kẹo...

Thế rồi một hôm, anh đến nhà tôi. Sau vài tuần trà, anh nói giọng nhỏ nhẹ: 'Đầu tháng sau mình xây nhà'. Rồi anh nói nhanh như phân bua: 'Căn nhà cũ dột quá, thằng cu cũng lớn rồi, phải chuẩn bị khi nó đòi lấy vợ'. 'Thế thì tốt quá!' - Tôi vội nói khi thấy anh như băn khoăn điều gì. Lại với giọng nhỏ nhẹ, anh kể, mấy hôm trước, có người đến hỏi mua cái ao nhà anh (cái ao rộng 2 trăm mét vuông). Tiền bán ao anh tính vừa đủ xây một căn nhà hai tầng nho nhỏ trên diện tích đất còn lại (3 trăm mét vuông). Vẫn còn vườn thoải mái trồng cây lại có nhà mới, số anh thế mà may. 'Bây giờ được như anh quá là ... địa chủ rồi' - Tôi động viên anh.

Sau mấy tháng, nghe tin anh xây xong nhà, tôi đến anh chơi. Đúng là tốc độ đô thị hoá nhanh thật. Chỉ có mấy tháng mà khu vực chung quanh nhà anh đã khác hẳn. Nhiều ngôi nhà mới đã và đang được xây dựng. Thôi thì cũng đủ kiểu, nhà hộp, nhà mái chóp nhọn, nhà mái tôn mạ màu, nhà lợp ngói vẩy, ngói hài.. với ban công lan can sứ con tiện, cửa nhôm kính, cửa gỗ véc- ni... chẳng kém gì trên phố. Tôi phải hình dung lại một lúc mới nhận ra vị trí nhà anh. Cái ao giờ đây đã được chủ mới lấp đầy, xây tường bao chung quanh thành một ô hình chữ nhật vuông vức. Bên cạnh đó là ngôi nhà mới hai tầng sơn màu vàng nhạt cũng có tường bao cao quá đầu người, bên trên cắm những mảnh chai nhọn hoắt. Đó là nhà anh. Tôi dừng trước cánh cổng sắt bịt tôn kín mít sơn màu xanh lá cây, tìm nút bấm chuông. Sau tiếng rít của cái then cài cửa, anh xuất hiện giữa hai cánh cổng mở toang, tươi cưòi đón tôi vào nhà. Vườn cây um tùm trước đây bị chặt làm chỗ để vật liệu, trộn vữa, giờ vẫn ngổn ngang gạch vỡ, vôi thầu. Năm cây cau xếp thành hàng vẫn còn mặc dù lá có phần xơ xác, thân cây sứt sẹo vì vừa trải qua thời gian xây dựng. Ngôi nhà mới rộng khoảng bốn mươi mét vuông, xây kiểu đơn giản một thụt một thòòòò nằm khiêm tốn ở một góc trên khoảng đất còn lại. Theo chân anh thăm toàn bộ ngôi nhà, tôi chúc mừng anh từ nay chấm dứt cảnh nhà dột và có chỗ ngồi làm việc tử tế. Tôi lại cùng anh bước ra khu vườn . Trong đầu tôi vẫn hiện rõ mồn một khu vườn khi nó chưa bị chặt phá, cả chỗ tôi và anh hay ngồi uống trà... Như hiểu được sự tiếc rẻ của tôi, anh nói: 'Mình sẽ dọn dẹp và đi chợ Hàng mua ít cây về trồng'. Tôi chỉ tay vào rẻo đất chạy sát ngôi nhà , ăn thẳng ra khoảng vườn hỏi anh: 'Chỗ này anh định trồng gì mà trông vuông vắn thế?'. À - anh ngập ngừng- làng đây sắp có quyết định thành phường rồi. Lô đất này mình để vậy, lúc nào giá cao thì ...bán !!!!

Tháng 5-2006