Đô thị Hải Phòng và nhà hát tương lai: Từ hiện tượng thị hiếu thay đổi

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch vừa dự thảo đề án quy hoạch cải tạo và xây dựng các công trình văn hóa trên phạm vi toàn quốc. Sau khi nghiên cứu đề án này, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch kịp thời đề xuất và được Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Kể ký vào tờ trình đề nghị Bộ chủ quản cho Hải Phòng xây dựng một nhà hát quy mô 2000- 3000 chỗ ngồi.

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch vừa dự thảo đề án quy hoạch cải tạo và xây dựng các công trình văn hóa trên phạm vi toàn quốc. Sau khi nghiên cứu đề án này, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch kịp thời đề xuất và được Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Kể ký vào tờ trình đề nghị Bộ chủ quản cho Hải Phòng xây dựng một nhà hát quy mô 2000- 3000 chỗ ngồi. Mặc dù còn chờ quyết định chính thức của Bộ, song dự thảo gợi mở vấn đề nóng của thiết chế  văn hóa  đô thị Hải Phòng thời mở cửa

Những năm trước, khi xây dựng đề án xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch khảo sát về thế mạnh của các loại hình nghệ thuật và khẳng định khán giả Hải Phòng rất thích kịch nói, chèo, cải lương, ca múa, múa rối… Điều ấy cũng được phản ánh qua sự tồn tại của 5 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Hải Phòng với truyền thống từ  40 -gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và định hướng thị hiếu công chúng. Nhưng khoảng hơn mười năm qua, thị hiếu người xem đã thay đổi.

Nhà hát tháng Tám trước giờ biểu diễn ca nhạc.
Nhà hát tháng Tám trước giờ biểu diễn ca nhạc.

Quan sát từ thực tế biểu diễn trong các nhà hát khu vực nội thành cho thấy: Trừ  các em thiếu nhi và một bộ phận người lớn thích xem múa rối theo thời vụ tại Nhà hát Sông Cấm (cũng là trụ sở của Đoàn Nghệ thuật Múa rối) lượng khán giả đến xem kịch nói, chèo, cải lương, ca múa Hải Phòng không còn đông như trước. Nhà hát tháng Tám có 900 ghế, nhưng nhiều buổi diễn kịch, ca múa nhạc của Hải Phòng cũng chỉ hơn trăm người xem. Nhà hát Thành phố gần 400 ghế, nhưng cũng trống tới 1/3 khán phòng khi xem vở chèo Hồ Xuân Hương với tình của đoàn Chèo Hải Phòng. Những vở kịch dài của các đoàn ngoài Hải Phòng diễn có bán vé tại nhà hát cũng không kín rạp. Theo thống kê của Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật, năm 2010, số buổi diễn có bán vé tại Nhà hát Tháng Tám của Đoàn ca múa Hải Phòng là 7 buổi, của Đoàn kịch nói: 18 buổi. Tại Nhà hát thành phố: Đoàn chèo Hải Phòng diễn 1 buổi. Đoàn cải lương không diễn buổi nào tại hai nhà hát trên. Riêng  các chương trình biểu diễn ca nhạc có yếu tố đối ngoại được coi trọng về công tác tổ chức biểu diễn thì người xem gần kín Nhà hát thành phố Khán giả không hào hứng đón nhận sân khấu, vì nhìn chung các đoàn không có vở diễn mới và hay. Phần lớn người xem thích những chương trình nghệ thuật có các yếu tố  lạ+ hay+ nhiều ngôi sao. Đáp ứng thị hiếu trên là các liveshow ca nhạc lớn, các chương trình dạng tác giả - tác phẩm với người dẫn chương trình, đẳng cấp ( như MC- nghệ sĩ  Hồ Quang Bình dẫn trong đêm nhạc Văn Cao), chương trình giao lưu ca nhạc giới thiệu các tình khúc vượt thời gian cung cấp cho khán giả cống hiến của người nghệ sĩ, chương trình ca nhạc kết hợp biểu diễn hài kịch có nhiều danh hài, ca sĩ thời trang và vũ đạo mới lạ. Bên cạnh đó còn là chương trình có ca sĩ hải ngoại. Riêng thanh niên đặc biệt thích nhạc rock. Có năm, hơn 1000 bạn trẻ vào rạp Hòa Bình của Trung tâm văn hóa thành phố xem rock, trong khi rạp này chỉ có gần 300 ghế ngồi. Cũng ở thể loại rock, từng có hơn 8000 người xem rock của Ban nhạc Bức Tường ở SVĐ Lạch Tray. Các  điểm diễn trong nhà nếu có những chương trình nghệ thuật kết hợp ba yếu tố  lạ+ hay+ nhiều ngôi sao  khi diễn ở Nhà hát Tháng Tám, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt- Tiệp trung bình có 1000 - 1200 người vào xem  và đều phải kê thêm ghế cứng vì số ghế mềm quá tải. Nhà thi đấu của Cung Thanh Niên cũng được khai thác tổ chức biểu diễn, có những chương trình như “Gặp nhau cuối tuần” thu hút gần 2000 người đến xem

Có thể thấy, với sự thay đổi thị hiếu thưởng thức nghệ thuật như hiện nay, Nhà hát Tháng Tám, Nhà hát thành phố  do Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật trực tiếp quản lý tạm thời đủ điều kiện để diễn chương trình có bán vé  quy mô vừa phải hoặc phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn. Rạp Hòa Bình (Trung tâm văn hóa thành phố), Nhà thi đấu thể thao Cung Thanh Niên và một số rạp chiếu bóng mà thành phố giao các đoàn chuyên nghiệp làm trụ sở và nơi tập luyện chương trình không thể gọi là điểm biểu diễn vì còn thiếu quá nhiều điều kiện. Cái thiếu nhất của Hải Phòng hiện nay là không có nhà hát quy mô cho hoạt động âm nhạc ở các show diễn lớn và tổ chức các sự kiện vùng, quốc gia.

 Đến các “ông bầu thua, đủ”

Sự quá tải người xem trong một số nhà hát khiến nhiều nhà tổ chức biểu diễn nghĩ đến việc khai thác điểm diễn ngoài trời. Người đầu tiên khai phá mô hình biểu diễn ngoài trời tại Hải Phòng là đạo diễn ca nhạc Triệu Quang Dũng (tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội và từng có 18 năm làm việc tại Đoàn ca múa Bông Sen TP. Hồ Chí Minh). Năm 1996, ông bầu này đưa hai chương trình ảo thuật quốc tế Elvis Công và  Festival danh hài ba miền biểu diễn tại  Nhà hát Nhân Dân (nay là Cung Thanh Niên).

Đô thị Hải Phòng và nhà hát tương lai: Từ hiện tượng thị hiếu thay đổi
Khán giả xem biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường Nhà hát thành phố.
                                                                                                          Ảnh: Thu Hiền

Thời điểm ấy, Triệu Quang Dũng đã chi 32 triệu đồng cho điện chiếu sáng, 8 triệu đồng cho khâu cắt cỏ sân bãi, rồi chi phí cho khâu bảo vệ, ANTT… Những “hạng mục chi” này đều theo thỏa thuận giữa bầu và nơi có địa điểm cho thuê. Nhưng ngoài sự bất cập không ánh sáng, không âm thanh, sân khấu không có mái che đã mang đến cho Triệu Quang Dũng  sự rủi ro lớn: vé đã bán hết thì trời đổ mưa, khiến lịch diễn phải lùi sang đêm sau. Vì vậy, ông phải chi thêm khoản kinh phí ăn, ở không nhỏ cho toàn bộ kíp diễn khi lại một ngày một đêm chờ mưa tạnh để diễn. “ Bội chi” nên ông không bội thu. Bù lại là hơn 3000 người được xem một chương trình lớn, được gặp gỡ và giao lưu với những danh hài nổi tiếng ba miền như Hồng Vân, Phú Quý, Cát Phượng, Xuân Hinh…Đam mê sự hoành tráng, bầu Dũng lại tiếp tục làm lớn ở những điểm diễn khác  mà chưa ai dám nghĩ đến như SVĐ nữ thanh niên (quận Hồng Bàng), SVĐ Lạch Tray, Trung tâm Hội chợ và triển lãm…Các điểm diễn này cũng không bảo đảm các điều kiện biểu diễn khiến ông chấp nhận đầu tư nhiều, nhất là cho ánh sáng, âm thanh đều thuê rất đắt từ TP. Hồ Chí Minh mang ra, trong khi phần lớn chương trình bán vé trực tiếp mà không xin tài trợ. Kết quả là mặc dù giá vé hợp túi tiền người xem, cát sê  trả diễn viên thỏa đáng,  nhưng do “đam mê sự hoành tráng đến mức không tỉnh táo”, bầu Dũng phần nhiều không thắng về doanh thu khi làm liveshow  ngoài trời ở Hải Phòng
Chuyện khai phá mô hình biểu diễn ngoài trời, thích làm lớn của Triệu Quang Dũng được  dư luận cũng như chính giới bầu sô rút ra bài học về “ một giải pháp tình thế”. Tuy thừa nhận  những ưu thế về địa điểm có sức chứa lớn về khán giả, chỗ gửi xe…, nhưng không có bầu nào của địa phương “mạo hiểm” tổ chức biểu diễn có doanh thu ở ngoài trời bởi những bất trắc về thời tiết và nhất là chi phí để khắc phục những bất cập về kỹ thuật biểu diễn. Năm 2003, ông bầu nghiệp dư Vũ Đình Tân “ liều mình” tổ chức biểu diễn chương trình hòa nhạc kèn ra quảng trường Nhà hát thành phố với sự tham gia của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Nhưng đêm diễn duy nhất phục hồi hình thức trình diễn này sau nhiều năm vắng tiếng cũng gặp mưa phùn. Hàng nghìn người xem, nghe những hành khúc hòa tấu bằng dàn nhạc  kèn dưới  mưa và không gian lù mù do hạn chế về ánh sáng. Sau này, một số khác từ Hà Nội đến chọn sân Lạch Tray để tổ chức biểu diễn nhưng có trường hợp bầu sô không chuyên nghiệp, lại nặng về kinh doanh, đưa về những chương trình “ treo đầu dê, bán thịt chó”, giá vé cao, chi phí ít, doanh thu “ ăn đủ”, nhưng không bảo đảm về chất lượng nghệ thuật. Bởi vậy, trừ chương trình ngoài trời bị phá lệ về điểm diễn là “Mobifone bắt sóng cảm xúc” tại Quảng trường Nhà hát thành phố tháng 12-2010, gần 5 năm qua, Hải Phòng gần như tạm lắng mô hình biểu diễn ca nhạc có doanh thu ở ngoài trời. Cuộc tìm kiếm không gian biểu diễn có mái che, có sức chứa khả dĩ được một số bầu khác tiếp tục vươn ra đến tòa nhà Cánh Diều, nhưng nơi đây vừa xa, lại không bảo đảm về sân khấu biểu diễn lớn ( vì sân khấu chỉ để biểu diễn văn nghệ phục vụ hội chợ). Cuối cùng đa số chọn “ giải pháp an toàn” là tổ chức các chương trình ca nhạc lớn trong nhà, chủ yếu là Nhà hát Tháng Tám, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt -Tiệp, nhà thi đấu Cung Thanh Niên. Trừ Nhà hát Tháng Tám chuyên ngành khá hơn về âm thanh, hai điểm còn lại vốn không phải nhà hát dành để biểu diễn, đều bất cập về kỹ thuật ánh sáng, âm thanh, quy mô sân khấu. Do phải tính đến lỗ lãi cũng như biết trước hiệu quả khắc phục những bất cập không cao, hiếm lắm mới có 1- 2 chương trình bầu  chi lớn về dàn âm thanh, ánh sáng. Hầu hết chi phí tiết kiệm tối đa, nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nghệ thuật. Cuối cùng, ông bầu vẫn “ăn đủ” về doanh thu. Chỉ có khán giả chịu thiệt thòi nhiều nhất, vì vừa phải mua vé giá đắt, vừa xem những chương trình không như mong đợi.

 

Ngọc  Anh